Thanh Thư
Thời nay người lớn hay bảo với đám trẻ con “các con giờ sướng như tiên, ăn sung mặc sướng, vui chơi du lịch thỏa thích với nước ngoài nước trong, siêu thị, máy tính,… đủ cả”. Riêng mình thì cứ thấy tiếc tiếc cho con trai mình vì ngày nay không còn được thấy hình ảnh êm đềm này nữa.
Dù có đi bốn phương trời …
…thì buồng chuối sau vườn nhà là ngon nhất, đẹp nhất, chín vàng nhất. Dĩ nhiên rồi! Cứ học về là ra sau vườn bẻ chuối ăn. Những trái chuối hôm qua, kia còn ươm ươm thì nay đã vàng rực và tỏa sáng.
Hình ảnh ngồi bên bếp lửa canh nồi bánh chưng ngày Tết. (Hình: Khoảnh khắc đẹp)

Má mua ở đâu về một cái chảo gang, chắc nấu tập thể cho một tiểu đội dùng nên to lắm. Thế là hè đến, trời mưa, mình đổ nước vào chảo rồi để ở giữa một đám cây cỏ để nuôi vịt. Má cho mình mua cả vịt con về nuôi, kém cỏi nên chỉ có một con sống được. Rồi vịt con trở thành vịt già, chẳng ai muốn giết lấy thịt. Vẫn còn nhớ màu của quả trứng trên nhẹp nhẹp cây, cỏ, nước ở vườn. Quả trứng ấy đẹp lắm, hồng lắm, trắng lắm, là tài sản của riêng ta trong một sáng sớm hè.
Nhà có cái hồ nước to lắm. Chỗ này Cha xây bệ để giặt đồ, chỗ kia kê thùng phuy nước trong vắt để uống, bên kia nữa là chỗ ngồi bệt rửa chén. Tối tối, ánh sáng leo lét không đủ, trăng sao xa xa, chả biết một câu tiếng Anh nhưng hát vang trời những bài tự chế. Mấy đứa bạn hàng xóm vậy mà hiền ghê, chỉ biết ôm bụng cười âm thầm đến rung ruột mà chẳng chê bai hay chọc ghẹo gì.
Thời đi học, nhớ nhiều nhất là cùng các bạn ở trường Năng Khiếu. Nhớ cùng nhau bò xuống thung lũng, nhớ những buổi trưa ăn cơm tự do ở trường, nhớ giờ kể chuyện của thầy Hiển, nhớ leo cây để đọc Purachino với nhau. Nhớ đi đường ruộng bắt cá rồi về nhà bạn ăn bánh tráng nhúng sau buổi học. Nhớ và học được cách cứu nhau khi rơi xuống hố sình lầy.
Rồi đi học múa. Bài múa đầu tiên của mình, nhót nhót thế nào mà cả nhà cười ngặt ngẽo, bảo, “con Gem nó múa như nhảy lò cò”. Vậy mà suốt nhiều năm biểu diễn khắp nơi, hát, múa, có lần đóng MaiCa nói tiếng Nga ấp a ấp úng chẳng ra trò.
Cha đi làm từ lúc con chưa thức giấc, Cha mặc cái áo tơi mưa có cái túi to lắm, Cha bỏ tiền lẻ về cho con. Có những đồng tiền rách, về là cả đám nhao nhao cắt dán cho lành.
Nấu ăn có thể là đam mê từ nhỏ, Má đi làm cả ngày nuôi đàn con, vậy nên học lỏm từ mẹ của một bạn gần nhà. Tay chảy máu cũng nhiều và giờ vẫn còn sẹo. Được cái là Cha hiền lắm, nấu gì Cha cũng khen ngon.
Mỗi năm Tết đến là nhà cúng heo, sau đó phần thịt bụng đem muối thạp và nấu bánh tét. Má gói bánh tét đẹp và ngon. Cha chuẩn bị những cây củi to để cho đêm về lửa đượm lâu tàn. Má gói còn đám con nhao nhao đủ trò. Mình lanh chanh thì gửi cái bánh ú tự sáng tác. Đêm càng về khuya chỉ mình cha canh lửa để sáng giao thừa cả nhà vớt ra những đòn bánh tét ngon tuyệt.
Một lần tình cờ nhìn thấy ảnh canh nồi bánh tét của cô bạn nhỏ, làm nhớ Tết, rồi nhớ nhà, nhớ tuổi nhỏ… Chỉ muốn về ngay với Cha Má thôi!

































































































