Việt Nam ngày về

 

Vân Nguyễn (Arizona)




Dự định trong bụng khi nào cả đại gia đình về Việt Nam, tui mới đi theo cho vui, còn không thì chẳng có lý do gì để về.


Đùng một cái, đứa cháu từ Sóc Trăng gọi qua thông báo ngày đám cưới. Nhàn rỗi sanh nông nỗi, ông chồng đề nghị sẵn dịp này về Việt Nam một chuyến, vừa để dự đám cưới, vừa để thăm gia đình, vừa đi Đà Nẵng và Phú Quốc tắm biển. Định để ông chồng đi một mình, nhưng nhớ đến bài báo “Có nên cho chồng về Việt Nam một mình”, sợ quá, ừ cái rụp. Vậy là sau khi “xin phép” hai thằng con, vợ chồng hì hục lo xin visa, mua vé máy bay, đặt khách sạn, chọn tour.


Nhẩm tới nhẩm lui, trong vòng mười lăm ngày, tính luôn thời gian gần ba ngày ngồi máy bay, làm sao có đủ giờ để mà đi Sài Gòn, Đà Nẵng, Huế, Sóc Trăng, Phú Quốc, dự đám cưới, và họp mặt với nhóm bạn thời trung học nữa, chỉ còn có nước chạy sô mới kham hết. OK, chạy thì chạy, ca sĩ chạy sô hà rầm quanh năm suốt tháng, mình chạy có hai tuần mà nhằm nhò gì, chỉ khác là mà người ta chạy sô kiếm tiền, còn mình thì chạy sô xài tiền!










Động Phong Nha (Hình: Vân Nguyễn)


Sắp xếp thời gian để ở Sài Gòn cả thảy là ba ngày. Mà ba ngày ở Sài Gòn ít quá, làm sao đi hết những nơi trong thành phố! Nghĩ trong bụng như vậy, nhưng khi ở Sài Gòn qua đến ngày thứ ba, sáng ngủ dậy, chồng nhìn vợ, vợ nhìn chồng, hỏi ‘Hôm nay đi đâu? Làm cái gì?’ Thú thật là cái cảm giác về Việt Nam không có người thân thuộc, chỉ ở khách sạn, đi đâu không biết đi đâu, quán xá nhà hàng ăn không quen, đi long nhong ngoài đường người ta nhìn mình như người từ hành tinh khác mới đến, bây giờ mới biết nó chán đến cỡ nào! Cũng may có hai đứa bạn chí cốt chạy ra ngoài khách sạn làm bạn với hai vợ chồng, rồi có được buổi họp mặt vui ơi là vui với nhóm bạn gần hai chục đứa từ thuở xa xưa, nếu không thì chắc còn thê thảm hơn!


Những nơi tui được thăm viếng trong chuyến đi, mười năm trước như thế nào thì bây giờ dường như cũng vậy. Mặc dù khách sạn, nhà hàng, quán ăn, tiệm tùng mọc lên nhiều hơn, nhưng những cái đó không làm che khuất được những cảnh đời nghèo khó của phần lớn người dân sống ở đây. Người nghèo vẫn nghèo, vẫn dầm mưa dãi nắng buôn gánh bán bưng từng bó rau, từng củ khoai lang. Bên cạnh một nhà hàng sang trọng với khách Tây khách Tàu, vẫn thấp thoáng hình ảnh của một người phụ nữ nhỏ nhắn gầy còm đang moi từng cái bọc ny lông, từng vỏ lon nước ngọt trong những thùng rác để đem đi bán kiếm sống.


Trong những đoạn đường tui được đi qua, đoạn đường xe chạy từ Huế đến Quảng Bình với cảnh đồng quê miền Trung thanh bình là nơi tui thích nhất. Hình ảnh chồng cày, vợ cấy, con trâu đi bừa đã lâu lắm rồi mới được nhìn thấy lại. Cảnh sống đó yên bình chất phác làm sao. Mặc dù nếu là tui, không biết tui có thể sống như vậy được đến một ngày hay không, nhưng có dịp được bắt gặp lại được những hình ảnh như vậy thì quả là một điều rất thú vị!


Nếu ai có dịp đi tour Huế-Đà Nẵng thì nên chọn chuyến tour có hai điểm thăm viếng là động Phong Nha và động Thiên Đường.


Động Phong Nha được gọi là động nước tại vì nó có nước đọng trong đó! Cảm giác thích thú khi đến động Phong Nha bắt đầu từ lúc ngồi trên ghe máy khoảng hai mươi phút đồng hồ xuôi theo dòng sông Son để đi vào hang động. Người nào muốn bơi vô chắc cũng bơi tới, nhưng tới đâu thì là hên xui! Hehehe! Ngồi trên ghe nghe tiếng máy chạy xập xình xập xình, cảm nhận làn gió mát thổi đùa vào tóc, sóng nước lăng tăng bắn vào da mặt, nhìn những người dân trên những chiếc xuồng đơn sơ, vớt rong rêu lên để cho gia súc ăn hoặc để đem bán. Tất cả tạo nên một khung cảnh quá sức đẹp và yên bình! Nhưng đó chỉ mới là bên ngoài, vô đến bên trong hang động thì không còn chỗ nào để chê, muốn tận hưởng được hết cảnh trí thơ mộng huyền bí của động Phong Nha thì phải tự đi đến đó, mắt thấy tai nghe, chứ không thể nào dùng chữ, dùng lời để diễn tả được hết!


Kế đến là động Thiên Đường. Động này được gọi là động khô tại vì nó khô queo! Rất nhiều người cho rằng động Thiên Đường đẹp hơn động Phong Nha, nhưng với tui, mỗi nơi có nét đẹp riêng của nó. Trong khi động Phong Nha nên thơ, lãng mạn bao nhiêu, thì động Thiên Đường hùng vĩ, bao la bấy nhiêu, không thể nào so sánh giữa hai nơi được. Tuy nhiên muốn đi vào động Thiên Đường, phải leo lên đến không biết bao nhiêu bậc thang mà nói, người nào tuổi già sức yếu thì không nên đi.










Động Thiên Đường (Hình: Vân Nguyễn)


Ai đã đến Đà Nẵng cũng nên bỏ ra một buổi để đi thăm chùa Linh Ứng ở Sơn Trà. Chùa này có linh hay không thì chưa biết, nhưng chùa được xây dựng ở một vị trí rất đẹp, hướng ra biển Đà Nẵng. Đi vòng vòng quanh sân chùa, tìm nơi nào cao cao ngồi nhìn ra biển thì có ngồi cả ngày cũng không thấy chán!


Phú Quốc tui đã từng ghé qua cách đây mười năm, giờ ghé lại thấy không có gì thay đổi nhiều, ngoài trừ có thêm nhiều khách sạn, nhà hàng. Biển ở Bãi Sao vắng vẻ hơn, nước biển dường như cũng lạnh hơn, không biết có phải là vì tui đi vào mùa này hay là vì tui cảm thấy thiếu đi cái không khí đầm ấm náo nhiệt của những người thân trong gia đình đi cùng như lần trước…


Việt Nam vẫn còn nhiều nơi đáng để tham quan, nhưng chỉ đi chơi cho biết.


Nếu ai hỏi tui, “Đi chơi có vui không?” thì câu trả lời của tui là tui chỉ cảm thấy vui khi vừa được đi chơi, vừa được sum vầy quanh gia đình và bạn bè thân thiết. Không có họ, tui cảm thấy mình như một người đang đi công tác, ở trọ ở một nơi xa xôi, và chỉ mong cho thời gian qua mau để trở về bên mái ấm gia đình.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT