Võ Long Triều
Hoa Kỳ và Việt Nam đã kết thúc vòng đàm phán thứ 7 về an ninh, chính trị và quốc phòng tại Hà Nội ngày 23 tháng 1, 2015. Trợ lý ngoại trưởng Mỹ đặc trách vấn đề Ðông Á và Thái Bình Dương, ông Daniel Russel tuyên bố trong cuộc hợp báo ngày 5 tháng 2, 2015 tại Washginton: “Xoay trục” về Châu Á là trọng tâm của chính sách ngoại giao Mỹ, những sự giao tiếp ở cấp cao giờ đây là thông thường trong quan hệ của chúng tôi.” Ông Puneet Talwar, trợ lý ngoại trưởng về các vấn đề quân sự và chính trị công khai phát biểu: Mỹ công nhận vai trò quan trọng của Việt Nam vì có một vị trí “gần sát trung tâm của chiến lược tái cân bằng” và xoay trục về Châu Á. Bởi vì vai trò của Việt Nam rất quan trọng trong khu vực Ðông Nam Á, và Việt Nam cũng là thành viên tích cực của tổ chức ASEAN.”
Hoa Kỳ đã từng có hạm đội hùng mạnh nhứt, kiểm soát toàn bộ vùng biển Thái Bình Dương, nhưng bị vướng mắc hai trận chiến Iraq và Afganistan nên phải bỏ quên vùng Châu Á. Trong khi đó cố Chủ Tịch Ðặng Tiểu Bình và các lãnh đạo nối tiếp của đảng Cộng Sản Trung Quốc, chủ trương vương lên để thực hiện “Giấc Mơ Hán Tộc,” trở thành bá chủ toàn cầu.
Thừa lúc cường quốc Hoa Kỳ từng mang tiếng là “sen đầm” quốc tế không chú trọng đến Á Châu, Bắc kinh đấu dịu với Tây phương, cùng lúc dựa vào sức mạnh quân sự, lấn áp các nước láng giềng, ngang nhiên chiếm các quần đảo của họ giàu tài nguyên và năng lượng chìm trong lòng biển. Trung Quốc đòi quyền sở hữu 80% vùng biển Ðông nằm trong đường 9 đoạn, còn gọi là lưỡi bò, mà họ tự ý phân định, bất chấp luật lệ quốc tế, phương hại đến an ninh hòa bình thế giới. Trong số các nước bị lấn chiếm lãnh hải có các đồng minh của Hoa Kỳ như Philippines và Nhật Bản, như Malaysia của Anh Quốc.
Từ khi Bắc Kinh khẳng định một cách phi lý quyền sở hữu trên biển Ðông làm cho Hoa Kỳ lo ngại. Cựu ngoại trưởng Mỹ, bà Hillary Clinton viếng thăm nhiều nước Châu Á, đặc biệt Nhật Bản và Philippines, đưa ra lời bảo đảm rằng: “Mặc dù Châu Á không phải là ưu tiên số một của Lầu Năm Góc, nhưng khu vực này có một vị trí đặc biệt trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ.”
Chính sách xoay trục bắt đầu từ đó. Tạp chí The Diplomat đánh giá cựu bộ trưởng Quốc Phòng, ông Chuck Hagel là nhân vật ủng hộ triệt để và thể hiện qua hành động việc Mỹ tái cân bằng quân sự ở vùng Châu Á-Thái Bình Dương. Chính ông Hagel tuyên bố sẽ chuyển 60% lực lượng quân sự Hoa Kỳ về khu vực này. Và mạnh dạn hơn nữa, tại đối thoại an ninh Shangri-La ông Hagel kêu gọi Trung Quốc nên đưa ra lực chọn: “Hoặc là tái cam kết đối với trật tự ổn định trong khu vực, hoặc là từ bỏ cam kết đó và đặt hòa bình an ninh của hàng triệu người vào thế rủi ro.”
Cũng theo tạp chí The Diplomat, nếu Mỹ muốn duy trì vị trí thống lãnh toàn cầu thì các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ phải đặc biệt quan tâm đến khu vực Châu Á.
Tuy nhiên kế vị bà Hillary Clinton, ông John Kerry không còn lưu ý nhiều đến Châu Á, cộng thêm việc ông Chuck Hagel từ nhiệm cho nên các ưu tiên quốc phòng lẫn ngoại giao của Mỹ không tiếp tục theo đuổi chính sách xoay trục nữa. Nhiều nhà quan sát quốc tế cho rằng chính quyền Obama chưa thực hiện được những lời hứa hẹn trong chiến lược xoay trục vế Châu Á kể từ khi bà Clinton và ông Hagel từ bỏ Nội các.
Mãi cho đến khi sự hung hăng ngang ngược của Trung Quốc trở thành quá lộ liễu như đặt giàn khoan dầu HD 981 tại Hoàng Sa, làm Thượng Nghị Viện Hoa Kỳ bất bình phải ra nghị quyết yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan trở về nguyên trạng. Trung Quốc còn biến bãi đá Chữ Thập thành cơ sở quân sự, và bộ trưởng Quốc Phòng Trung Quốc tuyên bố: “Trung Quốc sẽ không thỏa hiệp, không nhượng bộ” trong các tranh chấp lãnh thổ trên biển với các đối tác của Mỹ trong khu vực. Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc còn nhắc nhở: Các nước nhỏ không nên đưa ra những đòi hỏi quá đáng!
Từ đó Mỹ gấp rút thay đổi thái độ, ông Russel nhắc lại trong năm 2014 Tổng Thống Barack Obama đã hai lần tới Châu Á-Thái Bình Dương. Ngoại Trưởng John Kerry viếng thăm năm lần khu vực này cùng với hàng loạt các quan chức bộ, ngành, thương mại, an ninh, năng lượng v.v… Ông Kerry gọi việc xoay trục là “ưu tiên hàng đầu cho tất cả mọi người chúng tôi trong chính quyền này.” Ông Russel nói thêm: “Chúng tôi quan ngại về cách hành xử của Trung Quốc để thay đổi nguyên trạng. Chính phủ Mỹ đã trực tiếp bài tỏ quan ngại nầy với chính phủ Trung Quốc trong thiện chí xây dựng.”
Dư luận tin rằng năm 2015 tới đây Mỹ sẽ đặt trọng tâm vào kế hoạch xoay trục như đã từng công bố và thể hiện những lời hứa hẹn với các đối tác Á Châu quan trọng, đang ở vị thế chiến lược của khu vực. Năm nay một nửa nguồn lực đầu tư nước ngoài sẽ dồn về Á Châu và ngân sách tài trợ nước ngoài cho khu vực Ðông Á-Tái Bình Dương tăng 8%. Ðó cũng là chiến lược sử dụng quyền lực mềm của Mỹ.
Trong khi Hoa Kỳ thực thi chính sách xoay trục, Ấn Ðộ cũng xúc tiến kế hoạch “Hành động phương Ðông,” phát triển quan hệ với các nước Ðông Nam Á giữa bối cảnh Trung Quốc bành trướng ảnh hưởng trong khu vực. Thực tế Hoa Kỳ muốn Ấn Ðộ đóng vai trò cân bằng đối trọng với Trung Quốc cũng như đã từng mong muốn Nhật Bản tham gia tích cực hơn trong việc đối đầu với Bắc Kinh.
Với mục đích ôn hòa và xây dựng trong chính sách ngoại giao xoay truc, Mỹ mời các vị nguyên thủ Á Châu viếng thăm Hoa Kỳ. Cố vấn an ninh của tòa Bạch Ốc, bà Susan Rice, nhấn mạnh: “Ðể củng cố các mối quan hệ của chúng tôi trong khu vực quan trọng này, chúng tôi rất vui thông báo, đã mời
Thủ Tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Chủ Tịch Tập Cận Bình thăm chính thức nước Mỹ.” Bà Rice còn cho biết thêm, Tổng Thống Indonesia Joko Widodo và Tổng Thống Hàn Quốc Park Geun-Hye cũng sẽ viếng thăm chính thức Hoa Kỳ trong năm nay.
Ðiều đáng ngạc nhiên nhứt là tạp chí Jane’s trích lời của ngoại trưởng Anh, ông Pilip Hammond đang viếng Singapore hồi cuối tháng 1, 2015 nói rằng: “Anh quốc đang có kế hoạch triển khai quân lính và khí tài cần thiết để bảo vệ lợi ích của Anh và các đồng minh trong khối năm nước có thỏa thuận quốc phòng với nhau FDA” trong bối cảnh xảy ra khủng hoảng ở Châu Á-Thái Bình Dương trong tương lai. (5 nước bao gồm Anh, Úc, Malaysia, New Zeland và Singapore – Five Power Defence Arrangements).
Ðáng ngạc nhiên thật sự bởi vì từ trước đến nay Anh quốc chưa hề bày tỏ thái độ trong việc tranh chấp chủ quyền ở biển Ðông và tình hình bất ổn do chủ trương bành trướng của Bắc Kinh gây ra.
Phải chăng là đồng minh kỳ cựu của Hoa Kỳ, đang chuẩn bị vào cuộc trong chiến lược bao vây và kềm hãm sự bành trướng phi pháp và ngang ngược của Trung Quốc. Quốc gia này có mưu đồ kiểm soát toàn diện biển Ðông, con đường huyết mạch của giao thương quốc tế? Trước hiện tình ngày càng phức tạp, việc gì sẽ xẩy ra nếu một sự cố tình gây hấn do khiêu khích trong vụ tranh chấp chủ quyền khiến phải nổ súng, hay là do một tai nạn vì thiếu sự kềm chế chạm súng cục bộ. Những sự kiện đáng tiếc đó có thể đưa đến đệ tam thế chiến. Ðể tránh thảm họa cho nhân loại và cho chính mình, Trung Quốc cần suy tính và nghiền ngẫm sâu sắc đề nghị của cựu Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ Chuck Hagel: Hoặc Trung Quốc cam kết giữ ổn định hòa bình, hoặc Bắc Kinh đặt hòa bình và an ninh của hàng triệu người vào thế rủi ro!
































































































































