Little Saigon, lan man ngày cuối năm

 

Ngọc Lan/Người Việt




WESTMINSTER, California (NV) – Sáng 28 Tết, trở lại Little Saigon sau vài ngày công tác ở Honolulu, cảm giác đầu tiên là “ồ, sao mà xe đông dằng dặc thế này!” Nhích từng chút, từng chút một trên đường Bolsa, đoạn gần nơi Phước Lộc Thọ.


Và chợt nhớ ra, à Tết. Người ta đang đổ về khu trung tâm này đi chợ Tết, mua sắm Tết.


Chỉ vậy thôi, mà nỗi gì cứ xôn xao, man mác, vừa như hân hoan, vừa như nhung nhớ cứ bồng bềnh, chơi vơi.










(Hình minh họa: Dân Huỳnh/Người Việt)


Những ngày cận Tết ở Little Saigon, nơi được xem là tưng bừng, rộn rã với đầy đủ không khí Xuân nhất trên đất Mỹ, vừa có thể khiến người ta vui nhưng lại cũng có thể khiến ai đó nhớ đến thắt ruột những gì mình còn để lại nơi Sài Gòn, hay một vùng có tên trong ký ức.


Trừ những người sống độc thân, không muốn mang thêm về nhà những gì có thể khiến mình thêm quay quắt nỗi cô đơn, nhớ nhung không khí sum vầy, có mẹ có cha, có ông có bà, có anh em, có bè bạn, có hơi thở của những gì gần gũi, thân quen, còn lại gốc ngả lưng của người nào cũng có chút gì đó gọi là làm cho có không khí Tết. Một chậu cúc vàng. Một giò lan tím. Một nhánh đào tươi. Bó lay-ơn đỏ. Chiếc bánh chưng xanh. Hộp mứt bí tăm. Gói trà hương lài… Vậy thôi. Đơn sơ. Giản dị. Cũng là thấy Tết.


Sáng 29 Tết, trên đường về nhà sau khi đưa con đến trường, tấp vào bên lề chợ Tam Biên, mua ít hoa tươi. Mang về nhà. Chồng chuẩn bị đi làm. Nhìn thấy hoa mua chưng Tết. Bỗng ngồi thừ. “Anh nhớ má, nhớ quê quá!” Giọt nước mắt đàn ông trong ngày cuối năm, nhớ về quê xưa, nơi còn tro cốt song thân, còn những người chị… sao mà thấm thía.


Vô sở làm, nhìn một đồng nghiệp cứ thoảng lại nhìn vào bức hình ông bố già nua, đau yếu đang ở quê, rồi thở dài. Tiếng thở dài đến não lòng của đứa con xa nhà muốn về thăm bố nhân ngày tư ngày Tết mà mãi ước mơ không tròn nghe ray rứt quá.


Một độc giả đến từ Pháp, gọi điện thoại đến, “Cô ơi, tôi từ Pháp sang chơi dịp này, biết có diễn hành Tết vào sáng Thứ Bảy, tôi sẽ đến xem. Nhưng tôi muốn biết có ai tổ chức gì tại đài chiến sĩ Việt Mỹ không, vì tôi cũng muốn được dự ở đó?” – Dạ, không thấy thông báo chú à. Nhưng nếu có thời gian, mời chú đến tòa soạn chơi sáng Mùng Một luôn cho vui. Có múa lân, có bánh chưng bánh tét, dưa món, củ kiệu, mứt, dưa.. đủ hết. Ghé chơi cho thấy không khí Tết quê nhà nha chú! – Vâng, tôi sẽ ghé.


Thêm một cú phone, từ chú Huy Phương, người cùng tôi làm chương trình Quê Nhà Quê Người hơn 2 năm qua. Giọng chú yếu ớt, “Người bệnh gọi hỏi thăm người khỏe đây.” Tự dưng nghe ứa nước mắt. “Nằm trong này nhớ đủ chuyện, chuyện ngày xưa, chuyện Việt Nam, chuyện ở tù. Nhiều khán giả gọi hỏi thăm về chương trình không hiểu sao tự dưng bị dừng ngang…” Giọng chú buồn. Buồn thiu. Như nỗi buồn chiều 30 Tết nơi Sài Gòn thuở nào, khi người người tất bật trong nhà để chuẩn bị giờ khắc đón Xuân sang và đường phố trở nên thật vắng.


“Hãy trân trọng những giờ phút mình đang có nha NL. Giờ mới thấm thía câu ‘cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày để yêu thương’. Nhìn hình NL và mọi người trong tòa soạn thấy vui quá, muốn được nhìn thấy cảnh đó mà không về được…” Tiếng chú Huy Phương lại văng vẳng…


Little Saigon, ngày cuối năm. Lan man nhiều nỗi niềm. Và tự dưng bỗng thấy yêu hơn những gì mình đang có.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT