LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]
Đầu Năm Mưa Ướt Một Bài Thơ
Trần Vấn Lệ
Năm mới người ta đi lên Chùa, mình vào nghĩa địa đứng nhìn mưa…Cơn mưa năm mới mưa nhè nhẹ, mưa phớt qua từng mỗi cánh hoa…
Mưa phớt qua từng vuông vức cỏ, qua từng bia mộ bạc thời gian, (có bia mộ mới chưa lem chữ, nghe thoáng màu sơn thơm khói nhang).
Nghĩa địa biết bao nấm mộ nằm. Hình như có rất ít người thăm? Hoa đây, hoa đó, vài ba bó, để đó… trong trời mưa lâm thâm!
Tôi chẳng ai thân thiết chỗ này. Xác tôi mai mốt đốt, tro bay… Nhưng tôi đi ngó người thiên cổ để tưởng như mình quen biết ai!
Ơi những người thiên cổ dưới mồ…bây giờ có lẽ đống xương khô, bây giờ có lẽ niềm trơ trọi tôi thấy mơ hồ những giọt mưa…
Năm mới, lòng tôi như cũng mới – mới thương người như thể thương tôi: một mai tôi biết tôi… như thế, như suốt đời tôi đã mồ côi!
Tôi thấy có người đang cúi lậy. Cái bia ôi cái bia thời gian! Tôi thấy người ta lau nước mắt, người ta bật lửa thắp cây nhang…
Tôi lau nước mắt đi ra cổng. Mưa ở chỗ nào cũng có mưa. Mưa nhẹ, mưa nhàng, mưa phớt phớt. Đầu năm… mưa ướt một bài thơ!
***
Xuân Bảy Mươi
Hoàng Kim Long
Mấy mươi năm trước ta hai mươi
Vừa gửi thư tình, đã bảy mươi!
Tìm đâu những mùa Xuân phơi phới
Ước gì ta trở lại… ba mươi
Nhưng các bạn ta không còn trẻ
Ngày xưa Từ Thức chắc gì vui?
Thôi đành bảy mươi – bảy mươi vậy!
Cùng rót rượu mừng Xuân bảy mươi.

































































































