Nam Dao
Nhìn Sát chòng chọc, Nguyên Long bỗng đứng dậy rút con dao vẫn giắt trong lưng ra, tiến về phía Đắc. Trăm quan nín thở. Rất có thể ông vua có tiếng là hung hăng ngỗ nghịch sẽ đâm cho Đắc một nhát. Đinh Cảnh An định can. Nhưng không kịp, Long đã cắt dây trói tay Đỗ Đắc.
Kéo cho Đắc đứng lên, Nguyên Long dí vào tay Đắc con dao, miệng quát:
– Dao đây! Cứ giết ta đi! Xem mi có chống được mệnh Trời không?
Đắc líu ríu quị gối, con dao rơi xuống đất, âm thanh sắc nhọn như tiếng mài dao của đao phủ.
Quần thần đồng lòng là Sát phải tội chết. Lê Ngân và Bùi Cẩm Hổ cùng tâu xin cho Sát khỏi bị chém và bêu đầu vì dẫu gì Sát cũng là kẻ có công lao với xã tắc. Sát được uống thuốc độc. Vợ con, nhà cửa đều bị tịch biên. Long hạ lệnh chia tất cả ra phát cho quần thần, thế nên cuối cùng ai nấy đều hể hả, đội ơn vua và tung hô vạn tuế.
***
Nhìn Trãi đăm chiêu, Thị Lộ lẳng lặng pha trà. Nàng ngồi cạnh, biết sự có mặt của mình mang đến cho Trãi chút bình yên. Vào giờ Mùi, trời nổi cơn giông, mây đen vần vũ cuồn cuộn bay về phía núi Tản. Mưa lộp độp quật vào mái hiên, rơi trên sân vỡ thành những cái bong bóng tí tách nổ như pháo tép. Kể cho Lộ nghe vụ xử án Lê Sát, Trãi nhớ lại lời Tử Cấu. Đi đi, đừng để làm bẩn mình. Nói thế, dễ. Nhưng đời không sạch. Đời không sạch thì có vào rừng sâu núi cao ta cũng vấy bụi, vì cái ta đâu có chỉ là một mình ta. Cái ta một con người còn là những người khác. Trãi nói, giọng nhẹ tựa hồ không có thật:
– Nghĩ đi nghĩ lại, cái ta hôm nay là có cả những người xưa, đời này truyền đến đời kia qua ngôn từ, qua văn tự. Thế thì ngay những kẻ đời sau cũng đèo bồng cái ta hôm nay, chứ đừng nói chi là những người đang sống cùng thời với ta. Chính thế mà ta đồng thời cũng là người khác. Đó là thảm kịch của nhân sinh. Vì vậy, dẫu ta thèm cái hạnh phúc cho riêng ta đấy, nhưng lại cảm biết rằng thế chẳng đủ. Đại sự cho mỗi người, dẫu muốn hay không, là những người khác, chẳng những hôm nay mà cả đến mai sau. Không lo, cũng chẳng được. Và lo, than ôi, thì một cái ta nhỏ nhoi kia lại bất lực!
– Trăm nhánh sông đổ vào thì thành biển!
Lộ nói nhỏ, dòng sông Cầu bất chợt hiện về, cũng trong một chiều trời làm mưa gió. Giọng hát xưa lại văng vẳng, thương cho chuyến đò ngang trong cơn nước ngược.
Tiếng hò hét bất chợt ồn ào ngoài cửa dinh. Sai nha ở Hoàng cung đưa kiệu đến rước Lộ đúng như Nguyên Long đã hẹn. Nàng uể oải đứng lên, nhìn Trãi, nước mắt rưng rưng. Giọng buồn bã, Trãi lại dặn, chớ dính vào cái vòng luẩn quẩn bon chen, rồi cố đùa, “Xuất gia chỉ tòng phu thôi đấy nhé!” Lộ gượng cười lên kiệu, lòng bỗng tả tươi như cơn mưa rào bất chợt ụp xuống nhân gian.
Vén bức mành nhìn ra, đường phố Đông Đô nhòe nhoẹt nước. Trên không, sấm động thình thình. Thỉnh thoảng một loạt chớp xanh lóe lên khiến đám phu kiệu chùn chân, kiệu dập dềnh như thuyền gặp cơn sóng lớn. Đến cấm thành, Thái giám Đinh Hối đã đợi sẵn, kính cẩn chào rồi sai Đinh Phúc đưa Lộ vào. Ngạc nhiên, Lộ thấy không phải là lối vào điện Vạn Thọ nơi vua ngự. Đi một chốc, Lộ nhận ra hành lang dẫn đến điện Hội Anh, chỗ trăm quan nghị sự. Nhìn Phúc, Lộ khẽ hỏi. Phúc đáp, giọng ỏn thót:
– Hoàng thượng đang đợi, phu nhân nhanh chân cho!
Ngai vua trên thềm điện hiện ra, trống trơn, chập chờn dưới ánh bạch lạp thắp hai bên tường. Lộ sững sờ, nhưng chưa kịp nói gì, Phúc đã the thé:
– Phu nhân theo hạ quan, có mấy bực thềm, phu nhân cẩn thận kẻo ngã!
Cái cột lim sau ngai vua sừng sững hắt một bóng dài xuống sân chầu. Nghe đâu đây tiếng thút thít lúc một gần. Nhìn sau, Đinh Phúc đã lẩn mất. Phía trước, dưới chân cột, ai đó ngồi dựa lưng, tóc xõa trông như ma.
– Chị đấy à! Quả nhân đang đợi chị!
Lộ bước đến gần. Lúc đó, Nguyên Long bưng mặt òa lên khóc. Không biết làm gì, Lộ vén xiêm, ngồi bên cạnh im lặng. Tiếng khóc òa oang oang trong điện, nhỏ dần đi, tấm tức rồi khụt khịt như kẻ bị bóp mũi. Lát sau, Long nghẹn giọng:
– Quả nhân vừa bắt chết Lê Sát đấy, chị ạ!
– Tiện nữ đã biết! Lộ nhẹ nhàng.
– Thế là lừa được con voi, nhưng khi nó ngã xuống giếng thì thật lòng không nỡ!
Thị Lộ không hiểu, nhưng chẳng dám hỏi. Long nói như nói một mình:
– Làm vua, còn thua thằng thợ mộc. Chân ghế dài là phải chặt… Ghế gỗ, chặt một lần, nó không dài ra được. Còn vua, thì khác.
– …



























































































