Diệp Bảo Khương
LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]
Nó làm cho hãng tiện được mười năm rồi. Và Nó quen với Don, thằng bạn người Mỹ cũng được chừng ấy năm.
Hai đứa phải nói là khá thân. Nhiều khi máy tiện đang chạy ngon lành bỗng trở chứng đình công, hay set up bị trục trặc hoặc sản phẩm làm ra bị lỗi mà không hiểu nguyên do, hai đứa thường hay chụm đầu cùng tìm hiểu để sửa chữa. Nói chung là tụi nó, một đứa Việt, một đứa Mỹ, chuyện bất đồng ngôn ngữ dĩ nhiên vẫn còn, nhưng thường hay san sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp cho nhau, và ngay cả kinh nghiệm sống cũng vậy.
Nó đã nghèo mà bạn nó càng mạt rệp hơn. Có nhiều bữa không thấy Don ăn trưa, hỏi thăm thì mới biết là Don nhịn đói để chiều về ăn luôn cho khỏi tốn. Nó vỗ vai mời thằng bạn Mỹ đi ra ngoài kiếm gì ăn. Cứ mười lần mời là Don từ chối đến hơn chín lần.
Má Don mất sớm. Ba có vợ khác. Những đứa em cùng cha khác mẹ sau này rất ít khi gặp nhau, ngay cả vào những dịp lễ lớn. Ông anh ruột Don thuộc thành phần bất hảo. Hỏi Don đã bao lâu rồi không gặp lại những người thân, câu trả lời là “maybe several years”.
Don kể cho Nó nghe ba Don là quân nhân từng tham chiến ở Việt Nam. Ông ta là đại úy lái trực thăng chuyên tải thương binh, cả lính Mỹ lẫn lính Việt Nam, thảng hoặc có cả bộ đội hay du kích của phía bên kia.
Khi rời khỏi Việt Nam, một phần thân thế của ông đã để lại ở đó. Trong một phi vụ, trực thăng bị trúng đạn từ dưới đất bắn lên, ông cố điều khiến cho máy bay thoát ra khỏi vùng lửa khói mà không hề biết rằng chân của ông đầm đìa máu vì ghim đầy đạn.
Nó bùi ngùi nói với Don là Nó đã mang ơn ba Don, vì Nó là người Việt Nam. Nó không đặt nặng vấn đề chính kiến, ai đúng ai sai. Nó chỉ biết là ba nó đã quên thân mình để cứu người, trong đó có đồng bào của Nó.
Nghe vậy, Don nhìn Nó cười cười “you are funny” mà mắt ươn ướt…
Và cứ mỗi dịp lễ Tạ Ơn là hai đứa lại đi ra ngoài ăn, để có dịp nghe Nó nói chuyện là Don than đểu “Are you speaking English?”, kèm theo giọng cười hô hố muốn dộng cho một dộng.
Và cũng từ đó, mỗi lần nhận được quà hãng tặng vào dịp lễ lạt, Nó luôn tìm cách tặng lại bạn Nó, chỉ mong có thêm niềm vui gửi đến gia đình Don, thêm một chút ấm cúng trong những ngày lễ lạc đến với con của một người thương binh Mỹ .
Đâu có gì là to tát, nhưng thấy thằng bạn Mỹ tần ngần cầm món quà tự dưng Nó thấy vừa làm được một việc đáng làm.

































































































