Đất Trời (kỳ 121)

Nam Dao

Thầy ơi, có những giấc mơ khủng khiếp, tỉnh ra sợ không bao giờ dám nhắm mắt ngủ nữa. Đêm qua, đuốc đốt cháy từ ven sông Nhị, qua chợ Cầu Đông, chùa Báo Thiên, dọc vào cửa Đại Chính, rồi đến tận Cấm thành. Dưới ánh đuốc chập chờn, người người lớp lớp, chân bước, miệng há hốc, mắt vô hồn.

Trùng trùng, cứ thế đoàn người nín lặng chảy xuôi về một phía, đầu nhấp nhô như sóng gợn. Trong cơn gió đêm vi vút thổi qua những tàn lá bàng trên cao tít, lâu lâu có tiếng chó sủa. Trên bầu trời sao lấp lánh, sao trôi đi theo nhịp chân người. Thỉnh thoảng xẹt ngang một ánh sao xa, mờ dần, lịm đi, tắt ngúm. Giữa biển người ập tới, một cái đầu nhô cao hẳn lên trước mắt em, đi ngược chiều, chao đảo, nhích từng bước một. Em ngoảnh lại. Đúng lúc đó, một tiếng thét thịnh nộ vang lên giữa khoảng không trống tênh: “Ngừng ngay, quay đầu lại.” Người ngược chiều vẫn tiếp tục bước. Em van vỉ, biển xô người, ai xô lại biển được mà đòi đổi chiều sóng. Lại tiếng thét, “Chém! Chém cái đầu đó…”

Vừa nghe, cái đầu bị chém rơi ngay vào trong tay em, máu me đỏ lòm. Em kêu, ngừng lại, để tôi trả đầu cho! Người cụt đầu vẫn bước, cái cổ bị cắt cao lêu nghêu trong làn sóng người lừ lừ sấn tới. Em cúi nhìn trên tay. Trời cao đất dầy ơi, hóa ra là đầu thầy, máu hôi hổi nóng cứ tiếp tục trào ra có vòi, nhuộm đỏ yếm em, váy em, từng giọt nhểu xuống mặt đất khô không khốc. Nhìn em đăm đăm, thầy hé miệng như muốn nói mà không được. Em nhìn lên, người cụt đầu vẫn nhích từng bước, đi ngược chiều về phía sông Nhị. Em gào, thầy ơi, đợi em! Em len lỏi. Có kẻ tát vào mặt em, có kẽ nắm tóc kéo lại. Không, em phải theo chồng, em gào lên, chồm tới, xô đẩy, luồn lách. Người ta dang chân đạp em ngã chúi xuống. Em vùng dậy. Người ta nắm tóc em giật lại. Em nhào lên. Biển người vô tri vô giác ào ào ụp xuống, khiến em ngộp thở. Thầy ơi, đợi em! Em cứ gào. Cho đến lúc…

Lộ ú ớ cho đến khi Trãi lay, nàng mới ngồi bật lên. Sờ lên, nàng thấy mặt mình đẫm nước mắt. Giờ này chắc hẳn là giờ Sửu. Tiếng trống điểm canh ở Hoàng thành vẳng lại âm u dọa nạt. Trãi châm lửa vào cây bạch lạp để cạnh giường, tay nhắc ấm trà rót cho Lộ. Nàng hai tay cầm lấy, ngồi dựa vào tường, chậm rãi uống.

– Em mơ gì mà kêu ầm lên thế?

– Không! Em không mơ!

– Thế là thật ư? Trãi cười mỉm, giọng mơ hồ.

– Vâng, có lẽ thế thật.

***

Lộ quyết định lên đường về Côn Sơn ngay sau khi Trãi dâng sớ từ quan. Nàng không muốn để Trãi lưu luyến bất cứ một thứ gì, sai người nhà chở toàn bộ sách vở và đồ gia dụng tư riêng. Ra đi, nàng bình thản, chẳng như khi đến đây đã trên bốn năm, trong tâm trạng đặng chẳng đừng của kẻ lỡ bước. Niềm ước mơ sống thanh thản riêng tư với Trãi thành hình như đến từ phép lạ khiến Lộ hăm hở chụp lấy, đi trước để Trãi không giật lùi lại được.

Nguyên Long cho vời Trãi vào điện Kính Thiên. Tay cầm tờ sớ, Long hỏi:

– Thầy kêu tuổi già, nhưng thực không phải vậy. Tại sao thầy bỏ trẫm?

– Tâu bệ hạ, thần nay là kẻ vô dụng, ở để hưởng lộc thì thành người vô lại! Ngày xưa thần có xin với Tiên đế về Côn Sơn để viết Dư Địa chí. Sách chưa xong thì Tiên đế đã vời ra. Nay, thần về, mong hoàn tất công việc dở dang!

Long ngắt:

– Không! Đó là cái cớ. Có phải vì mũ áo, nghi thức, nhã nhạc không phải là ý thầy nên thầy xin về không?

Long nheo mắt, cố tình khiêu khích, tiếp:

– Ta đổi lại tất cả để thầy hài lòng nhé!

Trong lòng Trãi, sự thất vọng bùng lên cháy như cháy rừng. Dằn ngọn lửa lòng thiêu đốt tâm can, Trãi giữ giọng điềm đạm:

– Chuyện cung đình, sai thì sửa dễ. Nhưng đối với dân gian, cấm hát rí ren, hát chèo, coi tất cả cái kho tàng hát lượn, hát đố, hát ví… đều là dâm nhạc, thì Triều đình đang cướp đi cái phần hồn Đại Việt. Xưa, giặc Minh cũng không đến độ khắt khe như vậy!

Ngưng lại, Trãi nuốt nước bọt, giọng cương quyết:

– Thắng ngoại xâm, thu đất nước về rồi bắt chước giặc đủ điều! Quên đi lịch sử, bỏ hết truyền thống đời Lý-Trần, thế là tự mình chôn sống chính mình, mang phần hồn dân tộc vùi xuống ba tấc đất đen. Đời sau sẽ phán xử thế nào?

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT