Quyền lợi của Mỹ-Nhật ở Biển Đông

Võ Long Triều

Sau lời tuyên bố của Ngoại trưởng Trung Quốc ngày 8 tháng 3, 2015: Biển Đông là “Sân nhà.” Bắc Kinh ngang nhiên khẳng định chủ quyền trên 4/5 diện tích Biển Đông, nơi có 1/3 tàu chở hàng thương mại của thế giới qua lại. Lời tuyên bố của ông Vương Nghị đã gây nhiều phản ứng trên chính trường quốc tế.

Ngày 17 tháng 3 năm 2015, Tư Lệnh Đệ Thất Hạm Đội Hoa Kỳ Phó Đô Đốc Robert Thomas, phát biểu tại cuộc triển lãm hàng hải và hàng không quốc tế ở Langkawi, Malaysia, ông kêu gọi các nước Đông Nam Á hãy thành lập một lực lượng hải quân hỗn hợp để tuần tra Biển Đông và ông hứa rằng, “Hạm đội 7 của Hoa Kỳ sẽ sẵn sàng hỗ trợ, xin các nước ASEAN hãy tin tôi.”

Ngày 19 tháng 3 năm 2015 bốn thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, McCain – chủ tịch Ủy Ban Quân Vụ, Bob Corker – chủ tịch Ủy Ban Đối Ngoại và hai nghị sĩ Dân Chủ Jack Reed, Bob Menendez cũng ký tên gởi một văn thư cho hai vị bộ trưởng Quốc Phòng và Ngoại Giao Mỹ, yêu cầu giải thích hoạt động của Trung Quốc bồi đắp và xây dựng 6 cơ sở quân sự trên các bãi đá thuộc quần đảo Trường Sa. Bức thư nhấn mạnh cần phải đối phó bằng một chiến lược toàn diện.

Mặt khác giám đốc cơ quan tình báo quốc gia Mỹ, ông James Clapper điều trần trước Ủy Ban Quân Vụ Thượng Viện nói rằng, “Xây đảo nhân tạo với tiến độ nhanh, đặt cơ sở quân sự để sớm có thể mở rộng phạm vi tác chiến của không quân và hải quân Trung Quốc, tuy nhiên chưa rõ Bắc Kinh sẽ triển khai loại vũ khí gì hay lực lượng nào, dù sao vẫn là mối đe dọa trên khắp toàn cầu.”

Ngày 20 tháng 3 năm 2015 các quan chức Nhật Bản và Indonesia loan báo hai nước sẽ ký kết một Thỏa Ước Quốc Phòng không có tính ràng buộc trong lúc Tổng Thống Joko Widodo viếng thăm Tokyo vào tuần tới. Mặc dù Indonesia đã từng ký một thỏa thuận có tính ràng buộc với Bắc Kinh. Tuy nhiên, Thủ Tướng Shinzo Abe vẫn tìm cách nới rộng tầm ảnh hưởng của Nhật trong khu vực Á Châu. Nhật cung cấp 6 tàu tuần tra cho Việt Nam, tài trợ cho việc nâng cấp một căn cứ quân sự của Philippines trên đảo Palavan. Mục đích không che dấu của Nhật Bản là tăng cường sức mạnh quân sự để đối phó với thế áp đảo của Trung Quốc. Nhật Bản đã khéo léo kết thân với Indonesia nên liền khi viếng thăm Tokyo, Tổng Thống Joko Widodo tuyên bố, “Đường 9 đoạn của Trung Quốc ở Biển Đông không có cơ sở pháp lý.

Dĩ nhiên Bắc Kinh đã nhanh chống phản ứng trước những cáo buộc của Giám Đốc Tình Báo James Clapper và lời hứa hẹn của Phó Đô Đốc Robert Thomas. Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc tỏ vẻ hằng học nói rằng, “Mỹ nên tránh xa Biển Đông. Những nước bên ngoài không có quyền đưa ra những cáo buộc vô căn cứ.” Ông Hồng Lổi kêu gọi Mỹ tôn trọng sự cam kết không đứng về bên nào trong các cuộc tranh chấp ở Biển Đông giữa Trung Quốc với các nước láng giềng xung quanh. Vậy Mỹ nên thận trọng trong lời nói và hành động. Câu này ông Hồng Lổi cũng đã gởi tặng thủ tướng Nhật Bản rồi khi ông Abe tuyên bố ủng hộ Philippines và Việt Nam duy trì ổn định hòa bình và tự do hàng hải trên Biển Đông. Tân Hoa Xã còn mỉa mai, chỉ trích Phó Đô Đốc Robert Thomas về đề nghị các nước Đông Nam Á thành lập lực lượng hỗn hợp tuần tra Biển Đông rằng, “Từ lâu, chú Sam đã bị nghiện nhiều thứ, chẳng hạng như ra oai, dạy đời và vay nợ, nhưng nay đã có thêm tật mới là ‘Kibitzing’ nghĩa là xúi bậy.”

Quyền lợi của Mỹ Nhật trên Biển Đông

Bắc Kinh thường xuyên tuyên bố Trung Quốc có “quyền lợi cốt lõi” trên Biển Đông. Cựu Ngoại Trưởng Hillary Clinton đã từng phát biểu tại hội nghị các nước ASEAN, “Mỹ có lợi ích quốc gia trên Biển Đông,” và ngày nay Washington cũng khẳng định lại điều đó và “kiên quyết bảo vệ sự tự do đi lại và tự do giao thương ở khu vực này.” Điều mà Chủ Tịch Tập Cận Bình đã hứa hẹn với Tổng Thống Obama khi hai ông đã thực hiện “ngoại giao đi bộ” tại khu nghỉ mát sang trọng ở Sunnyland, Palm Spring miền Nam California. Tập Cận Bình long trọng tuyên bố “Thái Bình Dương đủ rộng cho hai nước hoạt động,” và “tự do lưu thông trên Biển Đông” sẽ được bảo đảm. Có lẽ trong thời gian đó Tổng Thống Obama cũng có hứa hẹn “Mỹ sẽ không đứng về bên nào trong cuộc tranh chấp” bởi vì thực tế Mỹ không có một quyền lợi nào trên các bãi đá và quần đảo ở Biển Đông. Do đó mỗi khi Mỹ chỉ trích thái độ lấn áp củ Trung Quốc liền bị Bắc Kinh nhắc nhở lời cam kết nói trên. Sở dĩ Mỹ tuyên bố chuyển đổi chính sách ngoại giao về Á Châu (xoay trục) là muốn giữ thể diện của cường quốc đứng đầu thế giới có hạm đội hùng mạnh nhức toàn cầu, đồng thời cũng ẩn ý răn đe, kiềm hãm sự bành trướng hung hăng của Trung Quốc.

Trên thực tế Mỹ chỉ cần đường thủy lộ trên Biển Đông không bị ngăn cản. Còn vấn đề tự do giao thương thì Tổng Thống Obama đã thành lập Hiệp Định Đối Tác Kinh Tế Xuyên Thái Bình Dương (TPP). Hiện có 9 nước tham gia đàm phán gia nhập. Ngoài hai vấn đề quan yếu nêu trên Hoa Kỳ không có lý do trực tiếp can dự vào cuộc tranh chấp ở Biển Đông. Còn vấn đề kiềm hãm sự bành trướng hung hăng của Bắc Kinh sẽ tùy thuộc vào vị thế chính trị và sự hùng mạnh quân sự của Mỹ và đồng minh.

Riêng đối với Nhật, cường quốc đáng kể trong vùng Á Châu, hiện có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc trên đảo Senkaku. Thực tế Trung Quốc chỉ “diệu võ dương oai” chứ hình như không cố tình chiếm đoạt Senkaku trong hiện tình chính trị của Á Châu và thế giới. Bởi vì Thủ tướng Nhật Bản đã từng tuyên bố “trong vòng hai năm nữa lực lượng quân sự của Nhật sẽ cân bằng Trung Quốc” đến nay đã gần tròn hai năm. Cho nên Bắc Kinh phải dè chừng. Vấn đề trước mắt và quan trọng của Trung Quốc là chiếm đoạt toàn diện Biển Đông. Cả thế giới phản đối Bắc Kinh dựa vào sức mạnh quân sự hành động phi pháp. Những sự phản đối chiếu lệ vì Bắc Kinh quá ngang ngược, chứ thật sự Mỹ và các nước không hề bị thiệt hại gì trong vụ tranh chấp, bởi lẽ Trung Quốc đã xác định tôn trọng tự do hàng hải trên Biển Đông.

Một bước tiến rồi lại nhún nhường, hòa nhã, Trung Quốc vui lòng đến Tokyo ngày 19 tháng 3 để đàm phát an ninh cấp cao, hàn gắn lại quan hệ hữu nghị bị phương hại vì tranh chấp lãnh thổ. Trợ lý ngoại trưởng Trung Quốc, ông Liu JianChao nói, “Bắc Kinh hy vọng hai nước sẽ có một tâm trí vững vàng để đối mặt với lịch sử và nhìn thẳng vào tương lai.” Thứ trưởng Ngoại Giao Nhật, ông Shinsuke Sugiyama tuyên bố, “Tôi tin rằng việc tổ chức đối thoại an ninh Trung-Nhật là một dấu hiệu cho thấy quan hệ giữa đôi bên cuối cùng đã được cải thiện.” Như vậy cán cân thương mại giữa Trung Quốc và Nhật Bản sẽ có cơ hội bình thường lại và hàng hóa của Nhật Bản sẽ được chuyên chở thông thương trên đường biển đi khắp thế giới.

Tóm lại Mỹ cũng như Nhật, không bị thiệt hại gì trong quyết định của Trung Quốc tóm thâu lãnh hải nằm trong đường 9 đoạn trên Biển Đông. Mỹ Nhật lên tiếng phản đối hay ủng hộ các nước nhược tiểu láng giềng bị Trung Quốc xâm lấn, chỉ là một thứ đạo đức chính trị giả, chứ thực tế không nước nào sẽ hy sinh chối bỏ quyền lợi của quốc gia mình để bảo vệ quyền lợi các nước khác.

Vậy thì các nước có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc ở Biển Đông, Việt Nam, Philippines, Brunei, Malaysia, Singapore…chớ vội tin lời hứa hẹn của Phó Đô Đốc Robert Thomas rằng Đệ thất hạm đội Hoa Kỳ sẽ ủng hộ. Và cũng không nên tin những lời tuyên bố và viện trợ của Thủ Tướng Shinzo Abe. Càng không nên tưởng rằng Tokyo sẽ bênh vực mình khi Trung Quốc thẳng thừng công khai gậm nhắm một phần hoặc toàn vẹn lãnh thổ nếu mình kháng cự. Để chứng minh hãy nhìn quốc gia Ukraina bị Nga xâm chiếm từng phần, không ai trực tiếp nhập cuộc chống đỡ. Thậm chí Mỹ còn dè dặt chưa chịu viện trợ hay bán vũ khí sát thương cho Ukraina. Cũng như khoản 50 năm về trước, chính sách “be bờ” Cộng Sản hối hả Mỹ đổ bộ lên Đà Nẵng, biến Việt Nam Cộng Hòa thành tiền đồn chống cộng của Mỹ, đến khi cần giao kết với Tàu cộng chống Liên Xô, thì Kissenger bán miền Nam Việt Nam cho Mao Trạch Đông không một chút ngần ngại. Phải chăng chính trị thế giới là một sự trao đổi quyền lợi pha màu gian dối khi cần.

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT