Đất Trời (kỳ 132)

Nam Dao

Tròng trành trên sóng, chiếc kiệu bồng bềnh theo nhịp bước. Ngả người, Trãi cứ thế trôi đi. Mắt bị che bằng một mảnh vải điều, ban đầu Trãi chỉ thấy tối đen.

Sau, màu đỏ. Rồi vàng cam. Màu chảy ra, loãng dần trong một dung dịch sền sệt như dầu, thành bảy sắc cuốn lấy nhau, mang đủ hình dạng, chợt thay, chợt đổi. Cho đến khi có tiếng thì thào.

Người lính già chưởng quản đội Ngự tiền Thiết Đột ra lệnh. Chiếc kiệu đặt xuống nền đá như con thuyền cập bến. Người lính già cởi nút buộc chiếc khăn điều. Ánh sáng buổi mai òa đến khiến Trãi vội che mắt. Những ngón tay xương xẩu xòe ra hình giẻ quạt, run run rồi từ từ hạ xuống. Trước con mắt lòa, tất cả nhòa nhạt mông lung. Người lính già ngập ngừng:

– Bẩm thượng quan… Ta đến rồi!

Câu nói đứt từng khúc nức nở nghe như đến từ một thế giới khác. Khác nhưng chẳng kém trớ trêu. Trãi thầm nhủ, thì trước sau cũng đến đó mà thôi. Người lính già gục đầu, hai vai co lên quá cổ. Không kìm được, ông ta bật lên khóc thành tiếng. Cảm thấy một nỗi thương xót vô bờ, Trãi dịu giọng:

– Này Chưởng quản, đừng khóc thế. Trẻ con nó cười cho!

Bọn lính trẻ bắt chước Chưởng quản lặng lẽ cúi đầu. Rồi tất cả lại lặng lẽ bước sau cho đến khi Chưởng quản tiến lên mở cánh cửa gỗ lim đen nháy có khắc hoa văn bên cạnh những con hổ trô mắt gỗ ngồi chầu tứ phía. Cạnh cửa sổ trổ ra phía hàng hiên, ai đó xiêm áo trắng toát khẽ nhổm người đứng dậy. Trãi từng bước đi vào phòng, tai nghe tiếng cửa nặng nề sập lại sau lưng. Một mùi hương thoang thoảng quyện vào không khí lưng lửng buổi đầu thu ở đâu bay lại. Trãi khịt mũi rồi reo khẽ:

– Em đấy à? Hương bồ kết…

– Thưa thầy, em đây!

– …

– Sáng nay em gội đầu bằng nước bồ kết…

– …

– Thầy ơi, lại đây!

Theo bàn tay dịu dàng nắm lấy tay mình, Trãi bước, miệng mỉm cười:

– Dạo này lòa mất rồi… Nhưng ta vẫn thấy em!

Xếp cho Trãi ngồi lên chiếc sập, Thị Lộ vén xiêm, nhẹ nhàng:

– Thầy lòa mà vẫn thấy. Còn kẻ sáng mà chẳng nhìn được!

– Nơi mắt không đến thì để lòng nhìn, em ạ!

Trãi cười, bàn tay xương xẩu khe khẽ đập lên đùi mình. Thị Lộ lẳng lặng rót trà vào chén, hai tay đưa. Trãi đón, đưa lên miệng nhấp. Bên khay trà, có hai chiếc bát men đỏ ối. Lộ vui vẻ:

– Thầy có biết không, em đoán không sai. Về đến Hoàng cung em mới bị bắt, biết ngay là Hoàng Thượng hoặc đã băng hà, hoặc là bị bọn nghịch thần kiềm tỏa. Và rồi thế nào cũng đến lượt thầy. Ban đầu, em ngờ là họ giết thầy ngay, nhưng sau thì em chắc họ sẽ điệu thầy về Đông Đô!

– Sao em chắc được?

– Vì họ không phải chỉ giết Nguyễn Trãi mà họ muốn giết cái biểu tượng Nguyễn Trãi, ngôi sao Khuê của thời Văn trị.

Lộ cười, nheo mắt tiếp:

– Họ để Trãi dạy đạo Trung Quân rồi kết Trãi vào tội Thí Quân. Thế là họ muốn hàng dân trông vào mà bảo nhau, đừng nghe những gì bọn văn thần nói, hãy nhìn những gì chúng làm. Thời Văn trị thế là một cuộc đánh tráo khổng lồ…

– …

– Mang Trãi về bêu trước, giết sau. Đồng thời hù dọa bọn văn thần. Sao Khuê mà chúng còn dập cho tắt thì có ra gì dăm con đom đóm.

Trãi bật cười, miệng chiêu một ngụm trà, lẳng lặng nhướng mắt nhìn ra cửa sổ. Tháp Báo Thiên vẫn sừng sững, mái thếp vàng lóe sáng dưới ánh nắng ban mai. Lát sau, Trãi buột miệng:

– Thế mà ta suýt phụ em! Ta đã ngần ngại có đến vài phút, nhưng thế thôi cũng làm ta đau lòng!

Thấy Lộ ngơ ngác, Trãi nhẹ nắm lấy tay, miệng cười như mếu, khẽ nói:

– Nhưng nay ta đang ở cạnh em! Sống không em ghê rợn hơn sự chết nhiều…

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT