Nam Dao
Thị Lộ nghe Trãi kể chuyện Trí Viễn về Nhị Khê, biết cả họ nhà Nguyễn bị quây bắt, liền lên Côn Sơn định đưa Trãi về Nghệ An. Đến đoạn Trãi bảo Viễn buông cho Nguyễn Xí đứng lên, Lộ nhớ lại việc Trãi đã thôi việc đánh cờ tha chết cho Xí từ thời dấy quân khởi nghĩa ở núi Lam.
Nàng cười nhẹ, ngắt:
– Thế là thầy tha chết cho hắn hai lần. Vậy thì hắn không còn cách nào khác hơn là phải giết thầy. Một lần cho sống, trả ơn như trả công cha mẹ sinh thành. Nhưng hai lần, phải xóa như xóa nợ.
– Lần thứ nhì, thật có làm gì là nợ đâu. Khi Viễn kiềm chế được đám dũng sĩ đến bắt ta, ta hiểu là rời Côn Sơn về Nghệ chẳng có chi là khó. Trong một thoáng, ta đã định, ừ thì đi. Đấy, đó là lúc duy nhất ta ngần ngại. Nhưng còn nàng. Ta độ nàng cũng bị chúng bắt ở Đông Đô. Ta đi, chúng sẽ giết nàng ngay!
– Mà thầy có về, chúng cũng giết. Cả em lẫn thầy…
– Ta biết vậy. Nhưng đi, để làm gì? Ý Chí Viễn là nổi quân giữ Hoan, Ái rồi hợp với lớp tàn quân của họ Xa, họ Bế ở Mường La và châu Phục Lễ, quay về vây đánh Đông Đô. Hà hà, điều này cũng làm được, chẳng khó gì cho cam!
– …
– Chẳng qua chỉ mất vài tháng cho đến một năm. Dẹp được bọn nghịch thần, lập Nghi Dân lên. Nhưng nàng xem, như thế thì ta có khác ai? Ta cũng lao vào cái vòng quyền lực. Cũng dùng sống đao, đường kiếm thì hóa ra ta hô Văn trị đúng là chuyện hão huyền ư? Sách Tâm công khi xưa có ngoại xâm còn dùng để tránh đổ máu, nay người mình lại đối phó với nhau bằng vũ lực hay sao?
Trãi im lặng. Ngửng lên, Trãi nhìn vào mắt Lộ. Chàng bỗng thấy cả bầu trời trên đỉnh non Côn xanh trong. Và hệt như khi chàng quyết định không đi theo Viễn, chàng thấy lòng mình êm ả như áng mây lững lờ trên cao tít. Nắm tay Lộ áp vào ngực, Trãi thủ thỉ:
– Nhưng ta buông tay cho Nguyễn Xí giải về Kinh, lý do chẳng phải là Tâm công, là Văn trị… Ta khi đó chỉ nghĩ đến em. Bỏ em chết, ta sống làm gì? Và ta chỉ còn một điều cuối cùng để mơ ước, là gặp lại em, nhìn em tận mắt, và rồi chết với em!
Thị Lộ cắn răng nghẹn ngào. Nàng nắm chặt tay Trãi, trườn người qua rồi ngả nằm vào vòng tay, như con sâu tìm bọc kén. Bên ngoài, nắng chới với mong manh trong những cơn gió thu xào xạc thổi vào những chiếc lá lìa cành. Hương bồ kết thoang thoảng khiến Trãi ngất ngây. Chàng ôm Lộ siết vào người, nhắm mắt lại.
Chàng ơi, em xin gọi là chàng chứ không cứ thầy với em như xưa. Cận kề cái chết, con người ai cũng vậy, chúng ta trở thành bình đẳng một cách tuyệt đối.
Thế mà, chàng đừng cười nhé, bao nhiêu là tranh chấp, là thủ đoạn, là so đo lượn lẹo, là ghen tuông tị hiềm để rồi cũng đến cái sự bình đẳng cuối cùng đó.
Lạ nhất, những bóng ma cũng như vậy. Hai năm vừa qua, thỉnh thoảng nửa đêm trong Hoàng cung, em thức giấc, rõ là có ai lay dậy. Còn mơ màng, em nghe, tiếng đàn bà bảo ban, “Thay chị, giúp Nguyên Long.” Chính sự trong tay bọn võ dũng xưa nay chân lấm tay bùn chỉ là bữa cỗ đình làng, chiếu trên chiếu dưới, miếng thủ lợn, cái phao câu gà…
Những bóng ma cũng đòi buông rèm coi chính sự!
Khi em nghĩ như vậy thì đến đêm, lại tiếng người đàn bà xưng mình là Ngọc Trần, nay đã được truy phong thành Cung Từ quốc thái mẫu, bảo:
– Lúc nào mà chẳng thế!
Em giật mình cãi lại. Chàng ơi, rõ là ai đó dang tay tát em, rồi thét:
– Khi cõi dương mất hết sinh khí thì người sống có khác chi ma. Ma coi chính sự lúc đó là lẽ tự nhiên. Mở mắt ra mà coi bọn quan quyền, từ Tư mã, Tư đồ đến đám Thị lang, Hành khiển. Chúng độc làm một việc, là vơ vét, khi thì quyền, lúc thì tiền. Chính sự cõi âm là thế! Càng đắm chìm vào, chúng càng là những thây ma mang xác người sống.
Nhìn Trãi, Lộ chua xót:
– Nắng bên ngoài. Mây trên đầu. Bỗng chốc mây sà xuống hai vai. Chàng hỡi, trời sao mà thấp. Em với, quá tay là chỉ còn khoảng trống vô bờ, vô thủy, vô chung…
– Khi ta rời Côn Sơn, mây bay theo, phủ lên cả đoàn người ngựa. Trời thấp đến nỗi không nhìn quá nổi đầu người. Tiếng binh khí chạm nhau theo nhịp vó tấu lên một khúc giao hưởng đến từ bảy tầng địa ngục. Cứ thế, suốt một ngày. Đến giờ Dậu, cửa Bắc hiện ra trong tầm mắt nhưng không hiểu sao thành như bỏ trống, nhìn quanh không có đến một bóng quân canh. Quân lính đi hỏi, mới biết rắn từ sông Tô Lịch bò lên. Đủ loại, rắn lục, rắn hổ mang, rắn mai gầm… ở đâu chui ra. Một con rắn trắng dẫn đầu, cả đàn lổm nhổm bò về phía Hoàng cung. Quan quân toán loạn, hàng dân nháo nhác, thì lúc đó Đại sư Huệ Hồng bước ra …



























































































