Nam Dao
Chàng ơi, chẳng lẽ bây giờ rắn rết đi đòi cho con người một cuộc sống cho đáng sống. Phải chăng là vì trời xuống quá thấp đến độ không còn gì gọi là công chính?
Như thế, phải chăng Xuyến đã nhầm? Và em, em cũng nhầm? Vì thê thì làm sao mà có được hạnh phúc, ngay khi biết rằng hạnh phúc là trong từng cái nhỏ nhoi.
– Sư niệm Phật rồi ngồi giữa đường. Rắn bò chung quanh, leo lên người, luồn vào lưng, vào nách. Nhưng chúng không cắn. Chúng lại bò đi, tiếp tục tiến về điện Vạn Thọ, Càn Đức và Kính Thiên.
Lộ nhìn lên nhẹ nhàng:
– Đến đoạn này, em biết. Thứ sử Trịnh Toàn Phương, kẻ chuyên đi giết vượn mỗi dịp nhật thực, đến nơi giam em. Nó hét, “Mi gọi rắn về định đảo chính tiếm ngôi à?” Thấy nó sợ quá, em chỉ cười. Nó hét chán, hỏi em muốn gì. Em ra hai điều kiện, đuổi rắn thì đuổi, nhưng phải để em gặp thầy và chọn cách chết.
Tay chỉ hai chiếc bát đỏ, Lộ tiếp:
– … Nó xin cho nó một ngày, em bảo không, chỉ hai khắc, nếu không thì quá muộn, cả đám đại thần từ nhất đến lục phẩm sẽ đều bị rắn độc cắn chết!
Trãi chép miệng:
– Thì hóa ra là nàng… Thảo nào! Nhưng làm sao em đuổi được rắn? Còn điều kiện cuối là gì?
Lộ khúc khích:
– Đuổi rắn? Em đuổi thế nào được! Phàm sinh vật nào rồi cũng quay về sống ở điều kiện thiên nhiên, em chẳng đuổi rắn cũng sẽ đi! Còn điều kiện cuối, em chỉ chỗ trốn của Tiệp dư Ngọc Dao và hoàng tử Tư Thành, nhưng Tân Vương phải xuống chiếu vời cả hai về Kinh và bảo đảm an toàn. Nói xong, em mới nhắc Hoàng hậu Nguyễn thị Anh đã thề độc với em thế rồi.
Lộ lại cười, nét tinh nghịch vẫn vướng trên khóe mép cong lên như thách thức. Bất ngờ, Lộ nhổm người ngồi, giọng nghiêm nghị:
– Bây giờ, em muốn chàng biết cái việc hệ trọng này!
***
…Đến lúc này, em yêu, có chi gọi là hệ trọng. Ngay cả sau bước tới, chạm chân vào hư vô, ta cũng dửng dưng, chẳng ngoái lại tơ vương những gì đã có, đã mất, cho dẫu đó là những cái mắt xích đã làm nên cuộc đời ta. Từ tiếng hú trên ải Phá Lũy cho đến khi hạ bút viết chữ cuối cùng trong Bình Ngô đại cáo. Từ những buổi nằm trong ngục tối làm bạn với con dán cánh cam cho đến ngày khảo thí kỳ thi Tiến sĩ cách đây vài tháng, lòng khấp khởi đặt viên đá đầu cho một nền Văn trị. Tất cả lùi về phía sau, lội ngược dòng, trở lại một khởi điểm đang mờ nhạt ngay ở tầng thấp nhất của trí nhớ!
– Chàng ơi, chàng có nhớ không?
-???
– Cái đêm hôm ấy… Cái đêm em dâng Túy tửu hòa với phấn khởi dương thạch, trước ngày em phải rời chàng vào Kinh với Nguyên Long!
– A… nhớ chứ! Cái đêm cuối cùng ta chia chăn xẻ chiếu với em trên Côn Sơn. Ta vẫn còn thấy đâu đây hương bồ kết… và văng vẳng tiếng kêu Giời ơi là giời, em chết mất!
Lộ cười mỉm:
– Không! Em không hề kêu. Còn chiều hôm ấy, em lấy nước bồ kết gội đầu cho Tiệp dư Ngọc Dao
– Em muốn nói gì?
Trãi ngơ ngẩn, tay đưa lên vuốt mái tóc trắng như cước chói bạc dưới ánh nắng hắt từ cửa sổ vào.
– Còn tiếng kêu của nhục cảm, có ai kêu như em đâu…
– Em bảo Ngọc Dao, khi mơ màng, cứ kêu trời. Kêu hệt như em kêu mỗi lần… Kêu thế, em bảo, may ra mới thụ thai để nàng thỏa cái giấc mơ mang dòng dõi nhà Lê trong bụng!
– …
– Em bỏ thuốc mê cho Ngọc Dao uống. Vì thế, nàng cứ tưởng mình đẻ con cho mình – Thị Lộ bật cười – Có biết đâu là nàng bụng mang dạ chửa cho em!
– ???
– Chàng biết, mấy năm gần chàng em chỉ mong có một đứa con mà sao mãi chẳng được! Thời gian cứ qua, và thôi, thì để Ngọc Dao đẻ hộ vậy. Bây giờ chàng hiểu vì sao em tìm mọi cách để cứu Ngọc Dao và Tư Thành.
Trầm ngâm, Thị Lộ hạ giọng:
– Hoàng Hậu Thị Anh sợ vì tưởng Tư Thành là máu mủ Nguyên Long. Còn Bang Cơ, nó là con của Đinh Thắng, kẻ đã tằng tựu với Anh trước khi Thái Giám Đinh Hối tiến cử Anh vào cung. Thắng tự nguyện thành hoạn để vào theo…
Trãi bật ngửa người ra sau, há miệng cười. Tiếng cười không hiểu sao nghe chỉ thấy rặt những não nùng, bằm dập không gian bằng một lớp âm ba bủa ra trùng trùng bốn phương tám hướng.



























































































