Thơ Huy Phương

Thơ Huy Phương

Xin mày đừng quên thằng bạn tù nằm lại
Nắm xương chưa có được ngày về
Xin mày đừng quên anh em què cụt
Kiếp sống tàn còn phải kéo lê.
 
Chúng ta có những anh hùng tuẫn tiết
Ðền ơn tổ quốc xem thường cái chết
Chúng ta có bạn bè trong chiến tranh.
Ðã sống một cuộc đời lẫm liệt.

Vì chúng ta tiếc, thèm sự sống
Phải ngu ngơ nhận kiếp tù đày.
Giờ đây gông cùm thoát khỏi
Ðã giạt trôi mãi tới phương này.

Hỡi thằng bạn tù ngày trước,
Mày dư biết vì sao mày tới đây.
Ðừng sung sướng mà quên quay nhìn lại
Mới bỏ gậy ra đã quên lúc ăn mày (1)
 
(1) “Ðiều trước thanh trúc can”

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT