Thơ Jenkins

Bé Gái Áo Cánh Vàng

*Elizabeth Hương Phạm chuyển ngữ
 
Tôi và bé nhìn nhau:
Một em gái gầy gò
đang tiến đến gần tôi
Khi tôi đứng trước cửa.
 
Bé gái áo cánh vàng
sống theo mệnh Thượng Ðế
và tôi nhìn thấy bé
không gì ngăn trở được…
 
Tất cả chúng quây quần
Trong căn phòng ngộp thở
Trên ba chục trẻ nhỏ
Bao tật nguyền, đớn đau.
 
Những bé sống chốn này:
Bé cụt chân, cụt tay
Thiếu bàn tay, ngón chân
Tất cả thiếu Cha-Mẹ.
 
Mắt méo mó tầm nhìn
hay sứt sẹo môi má
Có bé như vô tri
nhiều em mất tất cả.
 
Nhiều em thiếu hoàn chỉnh
bị ruồng rẫy, bỏ rơi.
Và tất cả cùng chen chúc
sống nơi ngộp thở này…
 
Bé gái tiến đến gần
Dường như bé muốn thân
Hay cần điều gì đấy
mong đợi ở nơi tôi.
 
Giây phút bé cận kề
Ôm chân tôi, tay với:
“Ẵm con đi ngài ơi”
Bằng ánh mắt lạc loài
 
Ẵm con đi, ông khách
Bé như muốn nói vậy
Tôi cúi người xuống sát
và bồng bé lên tay
 
Bé ngả đầu nhỏ bé
Nhẹ nhàng dựa vai tôi
Tưởng chừng quen lâu rồi
Bên nhau trăm lần trước
 
Và trong khoảnh khắc ngắn
chúng tôi ôm chặt nhau
thân thiết ngời trong mắt
toàn thân rúng động trào…
 
Chỉ trong phút giây thôi
rồi cũng buông bé xuôi
Và bé sẵn sàng nhận
như hiểu và cam phận.
 
Mỗi lần được bế lên
chưa gì đã phải xuống
Ðã bao lần như thế
chia lìa, bé chấp nhận.
 
Bé ơi! Ðối với tôi
Ðây đúng là lần đầu
ôm bé trong nhiệm mầu
với lòng đầy thương yêu…

Và rồi từ đó, Tôi đã hiểu bé là định mệnh nhiệm màu đến với tôi trong tầm nhìn thiết tha, đã làm cho tôi luôn ghi nhớ những đứa trẻ bại liệt tật nguyền, không cha không mẹ không nơi nương tựa, đang sống lây lất trong căn phòng nhỏ chật hẹp đó. Các Em luôn mong đợi ở người đời một chút thương yêu, một cái ôm nồng ấm, như thoáng hạnh phúc mong manh mà nhỏ nhoi. Chúng ta có sẵn sàng chưa? (Jon Jenkins)


Little Girl in Yellow Blouse

*Jon Jenkins

I saw her just as she saw me,
An undernourished little thing.
She was coming right at me,
As I stood in her doorway.
 
All together they were
in a very crowded room.
Full of thirty plus children
Various afflictions.
 
Those that were there:
Without legs or arms,
Without fingers or toes,
Without moms or dads.
 
Without eyes being straight,
Without lips being done,
Without minds being sound, and
Some with all the above.
 
Many unfinished children,
Unclaimed, unwanted, abandoned.
And they were all together
Every day in that small room.
 
As she got close I noticed
She wanted something,
Or needed something,
And wanted it from me.
 
Here she came, next to me
At my feet, hands raised high.
Pick me up, please mister,
Said silently with her eyes.
 
Up please, mister stranger,
She said without smile.
 
And I reached down for her,
And brought her gently up.
She laid her little head
Softly on my shoulder.
As though we had done it
A hundred times before.
 
And for those short moments
We just hugged each other.
Holding on each tenderly,
As a baby bird in hand.
 
After too little a time,
I had to put her down.
But she knew that already,
And she seemed to understand.
 
Being put down once again
Before she wanted it to,
Probably had happened
Many times to her before.
 
But not for me, little one
Not for me, it was my first.
For that very special hug,
And gentle kind of love.

(JakCares Foundation is a non-profit organization dedicated to helping children achieve a better life. There are no paid employees working at JakCares Foundation. People who work here gave their free time and offered their services through volunteering…)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT