Thơ Trần Vấn Lệ

Em là khối kim cương
Em là trăng rằm vĩnh viễn

Tôi cứ gọi tên em là Nguyệt –
trong lòng tôi, em mãi mãi vầng trăng!
Ðêm hôm qua, em ạ, đêm Rằm,
tôi không ngủ để nhìn em nhỏ lệ… (*)
Máu của trăng tạo nên màu trăng xế,
đời gọi là Trăng Ðỏ, trời ơi!
Máu của em và những giọt lệ em rơi,
đầu tháng Tư Tây sắp Ba Mươi… tan nát!
Em là Nguyệt… rồi thì em tóc bạc,
tôi mơ màng nghĩ đến cánh Bạch Nga…
Bao nhiêu người theo đường trăng đi xa.
Bao nhiêu thuyền chìm, bao nhiêu lần trăng tà trăng khuyết!
Em em ơi, đời thì ai cũng chết.
Chết chỉ vì muốn sống tự do!
Tôi gọi em là Nguyệt, tôi gọi em là Thơ.
Những bài thơ hay nhất tự trong lòng vang vọng…
Tôi gọi em là Nguyệt vì em là Sự Sống,
rừng điệp trùng thấy đó, cảm ơn em!
Tôi gọi em là Nguyệt, em đúng là Trái Tim,
trước cánh cửa không gian em là cái đèn lồng vĩ đại!
Tôi nói lại: Tôi Yêu Em Mãi Mãi,
Yêu Tới Bao Giờ Huế Cạn Sông Hương!
Tôi gọi em là Yêu là Thương,
em là khói là sương Ðà Lạt…
Vàng có thể phai, đá có thể nát;
em là khối Kim Cương, em là Trăng Rằm vĩnh viễn!

(*) Ðêm 4-4-2015, tức đêm Rằm tháng Hai Ất Mùi, có hiện tượng Nguyệt Thực, trăng đỏ, người ta gọi là Trăng Máu.


Ngần ngại đêm

Tháng Tư, ừ, lại mùa Xuân,
Quạnh hiu phố núi, em ngần ngại đêm.
Có hương hoa đọng bên thềm,
Màu trăng úa, gối chăn thêm hững hờ.
Hôn người, khóc cuối cơn mơ,
Bốn mươi năm, nhớ còn chờ đâu đây.
Sài Gòn chiều đó chia tay,
Trời buồn, mưa, cũng là ngày mất nhau.
Quê xưa cách mấy giang đầu,
Thì thôi, tử biệt, kiếp sau tương phùng.
Chốn này bóng chiếc, phòng không,
Trăm kỷ niệm vẫn chập chùng, phân vân.

Tháng Tư, ừ, lại mùa xuân,
Quạnh hiu phố núi, em ngần ngại đêm.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT