Trần Củng Sơn
Hôm nay đúng 40 năm ngày thủ đô Sài Gòn của Việt Nam Cộng Hòa thất thủ, miền Nam tự do rơi vào Cộng Sản và hàng triệu mảnh đời tan nát, kẻ tù đày, người vượt biển lang thang khắp cùng thế giới.
Việt Cộng đã huênh hoang tuyên bố chiến thắng đế quốc Mỹ, quốc gia hùng mạnh nhất thế giới và từ nay sẽ không còn có thế lực quốc tế nào có thể xâm lăng Việt Nam được nữa.
Họ hoang tưởng đặt tên nước là Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, nói rằng đây là danh xưng duy nhất trên toàn cầu đặt cho quốc gia Việt Nam đẹp đẽ nhất mà không nước nào có được vì họ sẽ đạt được mục tiêu lý tưởng của lý thuyết Cộng Sản đưa ra.
Nhưng 40 năm trôi qua, bao nhiêu điều xảy ra cho thấy rằng Việt Cộng – gọi tắt của Cộng Sản Việt Nam – là những kẻ dối trá, ngu dốt, kiêu ngạo, gian ác, hèn nhát và thất bại trong việc xây dựng một đất nước Việt Nam giàu mạnh, phát triển mọi mặt và tự do dân chủ trong điều kiện không còn chiến tranh.
Từ 1975 đến 2015, dưới sự cai trị của Việt Cộng chỉ có một điều đáng ghi nhận là dân số Việt Nam đã từ khoảng 60 triệu lên tới hơn 90 triệu người.
Hình ảnh của hàng trăm ngàn cô gái Việt Nam đi làm dâu ở Ðài Loan, Nam Hàn và trở thành những kẻ nô lệ tình dục cho các nước lân bang là nỗi đau của dân tộc kiêu hùng. Thời xưa kẻ thắng trận bắt vợ con và phụ nữ của kẻ thua trận về làm chiến lợi phẩm thì có thể nói Việt Cộng sau năm 1975 đã thua trận thê thảm. Thua trận bởi chính sự ngu xuẩn, cuồng tín chủ nghĩa, sự kiêu ngạo và gian ác thể hiện qua sự cai trị suốt mấy chục năm của đảng Cộng Sản Việt Nam.
Năm nay, 2015, lịch sử phơi bày mặt trái của Việt Cộng. Nỗi nhục hèn của lãnh đạo ở Hà Nội khi mà Trung Cộng đưa giàn khoan tới cắm ngay trong lãnh hải của Việt Nam mà họ không dám phản đối mạnh, mà lại còn bắt bớ đàn áp những người dân yêu nước biểu tình phản kháng Trung Cộng xâm chiếm biển đảo.
Lịch sử thay đổi, người lãnh đạo tài giỏi và sáng suốt phải nhìn xa thấy rộng, phải tiên liệu cả hàng trăm năm với những chính sách dài hạn. Và hôm nay người ta thấy rõ lãnh đạo Việt Cộng cũng chỉ là những tay đánh mướn cho Trung Cộng để chống lại Hoa Kỳ. Và khi Mỹ rút khỏi Việt Nam thì tới lúc đàn anh phương Bắc dở mọi thủ đoạn để đối phó đàn em Việt Cộng.
Bốn chục năm trước, nhiều người không bao giờ nghĩ là Hoa Kỳ rút khỏi miền Nam bỏ rơi Sài Gòn lọt vào tay Cộng quân, nhưng điều này đã có.
Tương lai, nguy cơ Việt Nam trở thành một tỉnh tự trị của Trung Cộng là một điều có thể xảy ra.
Hồ Chí Minh và đồng bọn đã không tiên liệu được hoàn cảnh hiện nay khi Trung Cộng trở thành siêu cường và họ công khai tuyên bố cả Biển Ðông là của họ và kiểm soát nhiều mặt đối với Việt Nam.
Tháng Tư, 2015, lịch sử cho thấy rõ cuộc chiến tranh Việt Nam 1954-1975 giữa hai miền Nam và miền Bắc, giữa Việt Nam Cộng Hòa và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là một cuộc nội chiến. Một bên do Hoa Kỳ và một số nước đồng minh giúp sức, một bên do Liên Xô, Trung Cộng và các nước thuộc phe Cộng Sản hỗ trợ.
Không may, phe Việt Nam Cộng Hòa thua trận, người Mỹ rút khỏi Việt Nam.
Hôm nay chính Việt Cộng lại cần sự giúp đỡ của người Mỹ để kềm chế sự bành trướng của Trung Cộng. Nói thẳng ra, nếu không có Hoa Kỳ thì Trung Cộng thoải mái chiếm hoàn toàn Biển Ðông và Việt Nam trở thành chư hầu của họ và có thể trở thành một tỉnh tự trị giống như Tây Tạng đã bị Trung Cộng chiếm lấy.
Tháng Tư, 2015, thấy rõ Việt Cộng – đảng Cộng Sản Việt Nam – là những người thoái hóa, tham nhũng, ngu dốt, hèn yếu, chỉ biết lo bảo vệ quyền lợi của họ, lợi dụng những giáo điều như đất đai là sở hữu toàn dân để chiếm làm của riêng, làm giàu trên sự nghèo khổ của đa số dân chúng.
Những cán bộ tham nhũng đó có tài sản bạc triệu, bạc trăm triệu đô la đã chuẩn bị chuyển tài sản ra nước ngoài, đặc biệt là nước Mỹ để một mai chế độ sụp đổ thì chạy qua nương thân.
Tháng Tư, 2015, chế độ Việt Cộng càng ngày càng tệ qua mọi mặt. Tham nhũng tràn lan đến nỗi có người dám lấp cả khúc sông Ðồng Nai để xây khu biệt thự. Ðảng Cộng Sản coi đất nước Việt Nam là của riêng họ, giống như thời phong kiến đất đai giang sơn là của vua muốn làm gì thì làm.
Và chỉ còn có một câu kết luận: phải giải thể chế độ do đảng Cộng Sản Việt Nam cai trị thì may ra đất nước mới có cơ hội vươn lên, tự do dân chủ và đem lại hạnh phúc cho dân tộc.
Nhưng chính Hoa Kỳ lại đang o bế Việt Cộng để Hà Nội không hoàn toàn ngả vào vòng tay của Trung Cộng. Cái thế giằng co tế nhị đó làm cho Việt Cộng không còn e dè, thẳng tay đàn áp những người đấu tranh nhân quyền ở trong nước.
Và đây là hoàn cảnh khó khăn cho những người hải ngoại muốn hỗ trợ cho việc xây dựng một chế độ đa nguyên dân chủ.
Tháng Tư, 2015, chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa ngời sáng hơn bao giờ. So sánh với chế độ Cộng Sản thì 20 năm dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa tốt đẹp hơn nhiều về nhiều mặt.
Người tị nạn Cộng Sản ở hải ngoại hãnh diện giương cao lá cờ vàng ba sọc đỏ biểu tượng của chính nghĩa tự do dân chủ.
Vẫn dấy lên một nỗi lo canh cánh, Việt Cộng đã đưa ra chính sách tuyên truyền chi ra cả mấy chục triệu Mỹ kim hàng năm để xây dựng cơ sở truyền thông ở hải ngoại. Lớp người già dần dần qua đời, lớp trung niên tiếp nối và lớp trẻ thì sinh ra tại hải ngoại đâu có gắn bó kỷ niệm với quê hương.
Cho nên nỗi lo cũng có thể một ngày không xa, lá cờ máu của Việt Cộng sẽ cắm lên tại một khu phố nào đó ở hải ngoại. Giống như tại Phố Tàu San Francisco, lá cờ Trung Cộng dần dần nhiều hơn lá cờ Ðài Loan.
Tháng Tư, 2015, không đem thành bại mà luận anh hùng, cho nên Việt Nam Cộng Hòa thua trận năm 1975 cũng bớt niềm đau quá khứ. Lịch sử hôm nay đã chứng tỏ kẻ gian ác, xảo trá là Việt Cộng cũng đã thua trận bởi chính họ.
Ðồng hương hải ngoại hàng năm gởi về hơn chục tỉ Mỹ kim, tính ra mấy chục năm nay đã gởi về hàng trăm tỉ đô la; nhờ nó mà chế độ Cộng Sản có được số ngoại tệ để cứu vãn nền kinh tế.
Hải ngoại như là một hậu phương để hỗ trợ cho cuộc đấu tranh giành tự do dân chủ cho quê nhà. Nhưng giữ gìn hậu phương này để không bị Việt Cộng xâm chiếm tuyên truyền trong thời gian sắp tới cũng là một nhiệm vụ rất quan trọng. Nếu không cảnh giác và cố gắng hoạt động thì không chừng chúng ta lại thua thêm một trận lớn nữa.
Mấy chục năm trước Tưởng Giới Thạch thua trận chạy ra đảo Ðài Loan, xây dựng đảo quốc trở nên hùng mạnh và có lúc tuyên bố đòi giải phóng Hoa Lục. Và trong tương lai không chừng Trung Cộng sẽ chiếm lấy Ðài Loan nếu Mỹ suy yếu.
Vận nước Việt Nam còn tùy thuộc nhiều yếu tố, trong đó có yếu tố quốc tế là Hoa Kỳ và Trung Cộng. Nhưng quyết định vận mạng dân tộc vẫn là người dân. Phải nâng cao dân trí thì người dân mới không bị lừa phỉnh bởi những tà thuyết và nhà cầm quyền bạo tàn. Ngẫm nghĩ lý do tại sao đất nước Việt Nam lâm vào hoàn cảnh như hiện tại. Ngày xưa cũng ở thế nước nhỏ bị đô hộ rồi bị giằng co bởi Nga Tàu và Mỹ và hôm nay cũng vẫn ở trong hoàn cảnh đu dây giữa Trung Cộng và Mỹ. Tìm ra lý do cũng là một phương cách tốt để làm cho số phận dân tộc Việt Nam tốt lành hơn.

































































































































