Tàn Xuân
Tàn xuân nhớ dĩa bánh chưng
Nhớ mâm ngũ quả nhớ xuân quê nhà
Nhớ cải ngồng nở vàng hoa
Nhớ giàn bí, mướp bướm là vàng bông
Nhớ hoa vạn thọ vàng sân
Nhớ hoa mai rực ngày xuân diệu kỳ
Nhớ cây nêu đón xuân thì
Xuân hồi – Lão cũng chút gì hồi xuân
Thâm thâm tiếc nhớ tuyệt cùng
Tiếc sương nhớ gió tàn xuân năm nào.
Chim hộc về thăm
Ðành xa cội khi lòng kham hết nổi
Chim bay về thăm lại bến xanh xao
Ðôi bờ đã bấy nay người qua lại
Giấu được sao màu mắt giọt mưa chao
Cười nửa miệng mỗi người đi mỗi lối
Nửa nụ buồn khẽ rộ biết làm sao!
Sông thầm thĩ núi âm thầm lặng biết
Sông ôm tròn con nước cuộn nao nao
Bờ lau cũ phải đâm màu khó xử
Ðâu lại mong con nước xẻ ngăn rào
Con chim hộc lộng dòng mong vẫn mãi
Mãi vẹn dòng – Mong thoải cánh trời cao.
Con sáo nhỏ bên trời
Em sáo nhỏ của tôi ơi!
Em vẫn hót trong tôi ngọt ngào
Ôi! Dạt dào ngọt lịm trăng sao
Giọng mượt mà khiêu khích hồn tôi
Cứ hót nghe em!
Cho mùa thu hiu hắt
Cứ hót nghe em!
Cho mùa đông băng giá
Cứ hót nghe em!
Cho mùa hè rạo rực
Cứ hót nghe em!
Cho tứ mùa là bốn mùa xinh
Tiếng hót của em
Hay là làn thu đến từ phương ngọc
Những bổng trầm ngà ngọc làm sao!
Em con sáo nhỏ của tôi ơi!
Cứ ca cho chất ngất cung trời
Rót xuống lòng nhau cho đời vời vợi
Ðộng phím lòng không chỉ riêng tôi
Hát nữa đi em con sáo nhỏ bên trời.
Ngồi với bình minh
Bình minh bên chén hương xông
Ngắm tường vi thấy hồng trần loãng ra
Mẫu đơn thắm thiết lời hoa
Khiến ta trong cõi ta bà nhẹ tênh
Líu lo chim sáo bên thềm
Hoàng oanh, chim phượng bảo quên sự đời
Cảm ơn cây cỏ xanh trời
Mà cho ta biết bao lời tuyệt nhiên.
Cành sương xanh lệ khóc người
Quần tiên hội tụ quanh mùa
Rong rêu sóng nước ra vô vọng đời
Cành sương xanh lệ khóc người
Trời thơ lấp lánh chuyển hồi gian nan
Thịt da rỉ máu canh tàn
Buốt Hàn Mặc Tử bàng hoàng tắm trăng
Qui Hòa cầm chắc băng tâm
Trong veo nước ngọc thì thầm Thương Thương
Mộng Cầm lạc phím tơ vương
Hương thu Hoàng Cúc – Giọt sương Mai Ðình.



























































































