Thơ Nguyễn Hùng

 

Khúc tháng 5

Tháng 5 đâu biết nên cười, khóc
Chỉ thấy miên man góc muộn phiền
Câu thơ ta viết, mình ta đọc
Ðá cứng, chân mềm, dốc-lãng-quên…

Tháng 5 nao nức niềm tin mới
Trả hết miên trường nỗi lẻ loi
An nhiên giã biệt lần đau cuối
Ấp ủ ân tình trong mắt, môi

Tháng 5 người ngủ, riêng ta thức
Chạnh nhớ mà thương một giấc mơ
Thuở ấy ngây ngô tình có thật
Học mãi không xong một chữ ngờ

Tháng 5 tuồng tích toàn con rối
Tài tử lừng danh diễn xuất thần
Chàng vai kép độc dò manh mối
Buộc ả đào thương tội bất nhân

Tháng 5 Kim trách Kiều nông nổi
Lối cũ đường quen nhuyễn lả lơi
Bán hương buôn phấn chi mà tội
Tôi tội cho người, ai tội tôi?

Tháng 5 tan tác ai cười ngất
Ai khóc điêu tàn đến dửng dưng
Niềm tin tuổi dại còn hay mất?
Mất hết, còn chăng một tấm lòng

Tháng 5 yêu quái còn quanh quẩn
Quỷ hiện nguyên hình, rủi hóa may
Dăm ba vết cắn chưa hề hấn
Ðừng trâng tráo mãi trận khôi hài!

Tháng 5 đêm thức, ngày trăn trở
Ðếm cuộc buồn vui, chẳng rõ tên
Tình đâu có thật, can chi nhớ?
Trút lụy phiền đi để lãng quên!

Tháng 5 màn kịch thêm gay cấn
Phờ phỉnh nhân gian được mấy lần
Còn chi trân quý mà chen lấn
Ðã chán chường chưa trận ái ân?

Tháng 5 môi mắt nhòa son phấn
Tôi với người đi đã cuối đường
Thì như loài thú khi tan trận
Về chốn bình yên liếm vết thương…

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT