Chồng muốn có thêm con

 

 


LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]






Thưa cô Nguyệt Nga, năm nay con 38 tuổi, chồng con 37 tuổi. Tụi con lấy nhau từ năm con mới có 18 tuổi. Tụi con có với nhau hai con, một gái đã 20 tuổi, một trai đã 18 tuổi.


Bao nhiêu năm hai vợ chồng đầu tắt mặt tối đi làm, để nuôi con cái nên người. Nay hai con đều có thể tự túc, tụi con có thời gian thảnh thơi đôi chút. Nhà cửa, lương tiền, công việc cũng đã ổn định.


Mấy năm nay, chồng con cứ nói hoài chuyện, vợ chồng bây giờ cô đơn quá, hai con có khi cả tháng không thấy mặt.


Vì cũng còn trẻ nên chồng con cứ muốn có thêm một đứa con cho vui nhà. Nghe ước muốn của anh ấy mà con lạnh xương sống. Cứ tưởng tượng cảnh mang bầu, ói mửa, ốm nghén, rồi sinh nở, ôm con dại… con thật sự kinh hoàng. Bao nhiêu năm, con muốn đi đâu thì đi, muốn mua sắm gì thì sắm, tại con đi làm. Nay nếu con có con thì phải nghỉ làm, rồi cứ mỗi tháng ngửa tay lấy tiền chồng. Con lại còn cha mẹ già ở Việt Nam, ngửa tay lấy tiền của chồng thì cũng phải chỉ tiêu vào những nhu cầu cho gia đình riêng thôi, làm sao mà tự do để giúp đỡ cha mẹ mình.


Mới hai năm gần đây, con thấy chồng con hay vào face book, con cũng mừng là anh ấy có niềm vui mới mà “tha” cái vụ có bầu cho con. Ai ngờ, một hôm con thấy ảnh vào FB của một cô gái, và sau đó anh vào nhiều lần. Con tò mò vào thử thì thấy những điều post lên FB thì cũng thường như bao nhiêu FB của những cô gái có con nhỏ, cứ hình hai mẹ con, rồi hình con từ từ lớn lên… Nó chẳng có gì là đặc biệt. Nhưng vì linh tính của người vợ, con tự hỏi tại sao ảnh cứ vào FB của cô này, dù rằng anh chẳng có “like” hay “comment” chữ nào.


Nhưng một hôm con vào thì thấy cô ấy post một tấm hình, chụp hai bàn tay của một người lớn và một bé con (chắc chắn là con của cô ấy) Hai bàn tay giống nhau như đúc, có một tật nhỏ nơi ngón cái, mà con không sao lầm được. Đó nhất định là tay của chồng con, và từ đó con suy ra, đứa nhỏ kia chắc chắn là con của cô ấy với chồng con. Con còn thấy cô ấy post những dòng như: “Bà ngoại nói: Thương cho cháu tôi không có cha. Em trả lời: Nó có cha chứ sao không, tại mẹ không biết cha nó mà thôi.”


Con đã nói chuyện với chồng con, thì ảnh không nhận mà cũng không chối, chỉ nói: “Anh không muốn đề cập đến chuyện này”.


Nói vậy thì đúng rồi chứ còn gì nữa.


Con phải làm sao đây trời!?


Tú Lê




Góp ý của độc giả:




*AnhTám:


Cô Tú Lê!


Khi bị cáo chưa nhận tội và cũng chưa chạy tội thì Ông Tòa chưa thể kết tội được!


Vậy Cô cứ tiếp tục làm vai trò điều tra viên, luật sư, công tố viên và ông quan tòa cho đến khi chồng của nhận tội. Chừng đó cô mới theo luật mà ra bản án.


Tôi xin chúc mừng cho cô là cưới được người chồng mới 17 tuổi (tuổi Vị thành niên)?!


Mới 17 tuổi mà có ngay đứa con gái 1 tuổi! Như Cô đã nói: “…năm nay con 38 tuổi, chồng con 37 tuổi. Tụi con lấy nhau từ năm con mới có 18 tuổi. Tụi con có với nhau 2 con, một gái đã 20 tuổi, 1 trai đã 18 tuổi.”


Thế có nghĩa là cô vừa may mắn vừa hạnh phúc là có được một người chồng giỏi giang và thật hiền lành. Hiền lành ở chỗ là vợ chồng cùng đi làm đầu tắt mặt tối. Riêng cô thì “con muốn đi đâu thì đi, muốn mua sắm gì thì sắm, tại con đi làm.”


Và “Nay nếu con có con thì phải nghỉ làm, làm sao mà tự do để giúp đỡ cha mẹ mình.” Còn nghe cô lục soát vào FB của chồng và còn bảo:”Anh chẳng có ‘like’ hay ‘comment’ chữ nào”. Bao nhiêu vậy không phải may mắn và hạnh phúc hơn bao nhiêu người đàn bà khác sao cô? Trong khi chồng cô muốn có thêm một đứa con nữa với cô thì cũng phải xin! Mà xin hoài hỏng được thì đi xin chỗ khác. Nếu quả thật như vậy thì mong cô cũng thông cảm và nhẹ tay cho anh ấy. Vì cô cũng góp phần phạm tội trong đó!


Mà cũng không chắc là như vậy. Vì biết đâu đó chỉ là chuyện ngụy tạo (không có thật), chỉ cốt muốn có thêm đứa con nữa với cô, thì sao?


Nói tóm lại, chuyện đâu còn có đó, từ từ điều tra tiếp để xử cho đúng người đúng tội!


Chúc cô may mắn!




*Bà Tám:


Cứ cho chuyện đó là có thật, chồng cô đã có một baby với người đàn bà khác, mà tôi đoán là người đó ở Việt Nam, còn cô thì đang ở Mỹ.


Cứ cho là vậy đi, thì cô ơi! Chuyện chưa xảy ra thì mình mới bàn tính để hy vọng đừng xảy ra, chứ bây giờ xảy ra rồi thì mình bàn tới chứ thắc mắc làm chi.


Nếu chồng cô lỡ có một đứa con, anh ấy đang không muốn cô biết, như vậy là còn nể mặt vợ “lớn”, đừng làm quá, dồn người ta vào chân tường người ta sẽ bừa. Một khi mà chồng nói bừa thì mình đau lắm! Nói bừa là sao? Thí dụ anh ấy nói: “Ai khiến tui năn nỉ hoài bà không đẻ thì tui nhờ người khác đẻ”, “Giờ tui lỡ rồi bà muốn li dị thì go head!”… Đó nói bừa là vậy đó.


Cho nên đừng dồn người ta, giờ người ta đang sợ thì mình phải nương. Bằng cách nào? Bằng cách nhỏ nhẹ, đưa yếu tố gia đình, xã hội, con cái, tai tiếng để răn đe. Hàng tháng bấm bụng mà nhín chút tiền gửi về cho, để chứng tỏ mình là người “lớn”.


Đó là cách đánh vào trái tim anh ấy, để anh ấy nghĩ tốt về người vợ mà không dám làm tới.


Mục đích bây giờ là làm cho anh ấy thưa dần liên hệ với cô kia. Đàn bà mà, đâu cứ ở hoài vậy chờ đợi. Chán, sẽ cặp ai đó ở Việt Nam, thế là xong!




Vấn đề mới:


Con và hắn học chung lớp tại UCI. Hắn là Mỹ trắng, đẹp trai, học giỏi lắm! Con thích hắn vì hắn học giỏi và có cách sống đặc biệt. Hắn không lái xe, sống giản dị, ăn chay trường, dù nhà hắn giàu có. Hắn đi làm để trang trải những chi phí trong đời sống, mà không làm phiền đến cha mẹ. Con còn thích hắn một điểm nữa là mỗi lần hai đứa đi ăn với nhau, hắn bỏ tiền tip rất nhiều, con có hỏi sao bỏ nhiều như vậy, thì hắn trả lời, hắn cũng hầu bàn và mỗi lần ai bỏ tiền tip nhiều, hắn vui lắm.


Tụi con là hai đứa học giỏi và… đẹp! Con vui vì có hắn! Đôi khi con nghĩ đến những đứa con sau này sẽ rất xinh đẹp và thông minh, điều này làm con yêu hắn hơn.


Tuy nhiên, vì tụi con là hai chủng tộc khác nhau, nên cũng có những mâu thuẫn nho nhỏ, nhưng nói chung là tụi con vượt qua hết. Chỉ trừ mới đây con đến nơi hắn ở. Con thấy hắn để trên bàn làm việc bao nhiêu là cờ, trong đó có lá cờ đỏ của việt cộng. Con dị ứng với lá cờ này, con đùng đùng nổi giận. Trong khi hắn cười vào mũi con, cho rằng con trẻ con, con quá khích… Con thì nói cho hắn biết là trong hai đứa, đứa biết rõ Việt Nam hơn chính là con. Con nói đó không phải là cờ của nước con. Hắn thì bảo phải. Hắn còn nói nhiều điều mà ngay lúc này con không muốn viết ra đây. Con ghét hắn, đất nước của hắn tốt lành, giàu có quá nên hắn không cảm thấy những nỗi đau như con. Con nghỉ chơi hắn hai tháng nay, mặc cho hắn gọi, con không thèm nhắc phone. Con bỏ hắn, không tiếc, không thèm những đứa con đẹp đẽ thông minh. Giờ này thì con nhớ ra, mấy lần hắn đứng nói chuyện với mấy cô Mỹ chân dài, con không muốn đến gần, để thấy sự cách biệt chiều cao giữa con và họ. Nhân chuyện này con xù hắn luôn.


Dù có hợp nhau bao nhiêu, có yêu nhau bao nhiêu nhưng khác chủng tộc cũng khó hòa đồng. Con bỏ hắn 60%, tiếc 40%. Con mong cô bác cho con ý kiến để coi con nên huề lại không.


Con, Jen


 


*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga, gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.


Thư từ gửi: [email protected]


Hay thư về: Mục Biết Tỏ Cùng Ai


14771 Moran st.


Westminster, CA 92683, USA

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT