Ngọc Lan
LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]
Tặng DC, KD, BC, TĐ, TA, TN và những bạn bè tôi
Tôi gọi đám bạn thời trung học hiện sống quanh vùng Little Saigon, quanh Orange County là “nhóm tiếp tân”. Bởi lẽ, cứ bạn từ tiểu bang khác tới, bạn từ Việt Nam sang, bạn từ Úc về thì cứ y như rằng “Hey, chuẩn bị tiễn khách”, ý quên, “Chuẩn bị đón khách”. Vậy là nhào lên Facebook chát chít nhau, họp mặt ở nhà ai, ngày nào, giờ nào, ăn gì, ai nấu, ai mua, gọi thêm ai, tíu tít, ồn ào cả tuần, cả tháng trước khi buổi họp mặt thật diễn ra với tiếng cười rộn hơn pháo Tết.
“Những trận cười trong sáng đó lao xao – Thơ Hoàng Nhuận Cầm” (Hình: Ngọc Lan)

Chỉ vài đứa thôi, toàn những đứa con gái ngày xưa (giờ quá tứ tuần cả rồi), học chung nhau từ thủơ lớp 6, lớp 7, cho đến năm cuối trung học, thậm chí có đứa cũng chẳng học chung lớp, chung trường, vậy mà sang đây, giữa xứ lạ quê người, lại thấy gần nhau, gắn bó nhau.
Cuộc sống mà, bộn bề lo toan, tứ bề tính toán, nhưng bạn bè, từ những ngày xưa, chỉ chờ có dịp là họp mặt, là “reunion”, là thấy nói, là thấy cười, “những trận cười trong sáng đó lao xao/ Những chuyện năm nao, những chuyện năm nào /Cứ xúc động, cứ xôn xao biết mấy”.
Mà mỗi lần tụ lại thì đâu chỉ có đám con gái ngày nào với nhau, mà còn có cả những ông chồng, những người chưa từng biết nhau ngày để chổm, ngày còn rong ruổi đạp xe “cua gái”, vậy mà họ cũng trở thành bạn của nhau, những người bạn nhậu. Mấy bà kể chuyện ngày xưa lớp mấy bà, tụi tui kể chuyện ngày xưa của mỗi tụi tui. Chuyện nào cũng vui, chuyện nào cũng cười. Từ chuyện ngày nào lơ ngơ đến Mỹ, đến chuyện hò hẹn buổi đầu, chuyện đi xin việc, chuyện con ốm con đau, chuyện con quậy con phá… Chuyện gì cũng được, có người kể là có người nghe, có người cười, có người chia sẻ.
Vậy thì còn gì mong muốn hơn trong cuộc đời này.
Mà đâu chỉ vậy. Thoảng lại có đứa khều nhau, hey, đọc những gì L viết trên blog, trên Facebook mà muốn hỏi rồi lại cứ quên, rồi lại ngại, à thì là chuyện ngày xưa đi học chuyên Văn chuyên Toán, chuyện anh chàng CS bị xì bánh xe đạp rồi hai người phải ở lại về sau, đúng không. Đứa khác lại ré lên, à, đọc những gì L viết mới biết ngày xưa L còn có “mối tình học trò” với K, mình phải đi hỏi tụi bạn bè coi có đúng không. Giờ mới biết. Trời ơi, chuyện học trò, chuyện rung động vu vơ mà nhắc lại nghe cứ như tiểu thuyết Quỳnh Giao…
Đám bạn gái nói rầm rầm, cười khanh khách, rồi lại rúc rích “coi chừng mấy ông chồng nghe.” Vui thì thôi.
Vậy đó, bạn bè của những ngày xưa, thỉnh thoảng gặp nhau, để thấy cuộc đời này đâu chỉ có những bon chen, kèn cựa, đâu chỉ có nỗi buồn, sự ủ ê, đâu chỉ có những toan tính, hơn thua, mà còn có những tiếng cười, những hồn nhiên, những vô tư của ngày xưa dội về, để nhớ rằng mình từng có chung một tuổi thơ ngạo nghễ, mê say…

































































































