Cảm ơn
Cảm ơn đời đã dạy ta lăn lóc
Cảm ơn người dạy ta biết yêu thương
Cảm ơn em đã làm thơ tăng tốc
Cảm ơn ta hoài rung động yêu đương
Ðưa tay với – tưởng chừng như sắp ngã
Ðã có em nâng làm ta rất tự tin
Lạnh nhạt hờn ghen – nồng nàn vội vã
Qua đêm dài ta lại thấy bình minh
Em đã có những khổ đau mất mát
Hạnh phúc đổi bằng nước mắt thâu đêm
Ta cũng có những nỗi buồn trôi dạt
Xa dần xa những hạnh phúc êm đềm
Ðến với nhau, đem nỗi buồn kết lại
Lẽ tự nhiên sẽ có một niềm vui
Và biết đâu nó sẽ là mãi mãi
Làm sống lên hạnh phúc đã ngủ vùi
Ta bất sá những tị hiềm vô lý
Ðời dạy ta hãy xông xáo kiếm tìm
Rất may mắn, ta gặp người tri kỉ
Quá đã rồi – Ta nằm ngủ lim dim…



























































































