Thơ Thi-San


Bóng hồng thiên thu
 
Chiều lên năm thức mây hồng
Lệ dâng biển động sóng dòng thiên thu
Một đời lễ tiết mịt mù
Ơn vua cho mướn ảnh phù dung nương (1)
Nhởn nhơ hoa ngậm nồng sương
Phất phơ lùa dậy ngàn trùng khói hương
Ðã khi chết lạnh cung Hằng
Ðể tôi đồng thiếp giữa hàng binh đao (2)
Ơn em cho mướn ngọt ngào
Ngàn năm gỗ đá thấm vào thương đau
Hôm nay dù có thế nào
Vẫn em xương thịt đâu nào tuyết sương
Ngàn thu tô vẽ kiều nương
Mộng con mộng lớn còn vương bóng vàng
Ai kia mở sổ đoạn trường
Giải oan thả ngọc lòa gương Tiền Ðường
Em cho tôi biết vô thường
Trời dài bi thiết chán chường mênh mông
Biết thôi tay nắm là không
Ôm trăng ném trả bóng dòng sông sâu
Tay quơ giọt lệ chân cầu
Tung hê gió lại lộng sầu thiên thâu
Thu về cuộn giấc chàng Ngâu
Mơ em giặt lụa giũ sầu sông Ngân
Ðông miên lịm giấc trăng tàn
Hang rêu mền tuyết khói màn sương lan
Thôi em đọa bóng hồng trần





Chú thích:

Mong nhiều đồng-cảm ở bạn trẻ.

(1). Vua Ðường Minh-Hoàng thích văn thơ ca vũ (điệu Nghê-Thường). Vua cũng rất quý trọng nghệ-sĩ, vời thi-hào Lý-Bạch vào vườn thượng-uyển ngắm hoa và vợ yêu của vua là Dương Quý-Phi để có hứng thơ. Sắc đẹp của Phi đã được nhà thơ sánh với hoa phù-dung: “Phù-dung như diện, liễu như mi: nét mặt như hoa phù-dung, hàng mi như liễu.”

(2). Minh-Hoàng thân-chinh chống loạn An-Lộc-Sơn. Mặt trận rất nặng, lòng quân đã nản.Theo lời tướng sĩ, Vua phải giết quý-phi giữa trận. Thắng giặc trở về, Vua nhớ thương Phi vô hạn. Pháp-sư đề-nghị đánh đồng-thiếp. Nhờ đó, Vua gặp lại Quý-Phi nơi cung Quảng-Hàn trên mặt Trăng.
(Nguồn:
[email protected])

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT