Bùi Bích Hà
Mùa lễ Tạ Ơn, đặt bút viết về chủ đề này, có hai băn khoăn.
Thứ nhất, mỗi ngày mở mắt ra, lập tức thấy tràn ngập cảm giác biết ơn, như tấm lụa mềm thơm mùi băng phiến, êm ái, quấn quýt. Biết ơn quá nhiều người, quá nhiều việc. Bắt đầu từ đâu và làm sao kể hết?
Thứ hai, biết ơn từng giây phút, trong từng hơi thở, sao chỉ gom lại một ngày vào thời điểm cuối năm?
Gom lại một ngày thì đúng rồi vì đây là lúc tính sổ. Tính sổ cuối năm theo lịch thời gian hay tính sổ cuối đời theo lịch tồn sinh của mỗi cá nhân, đều hợp lý cả.
Băn khoăn còn lại là những ai đã nhớ làm công việc tính sổ này, một cách sòng phẳng và với trí nhớ trung thực? Những ai vì bận rộn, vẫn gác lại như một món nợ không bị ai bắt phải trả trong một hạn kỳ nào?
Chia sẻ sau đây xin viết về một biết ơn gần nhất: chiều nhạc thính phòng Tuấn Ngọc-Trần Thu Hà, diễn ra tại Star Lounge nhà hàng Star Fish của LS Trần Khánh Hưng và cô Lan Khanh.
Trong một đối thoại ngắn trên sân khấu, giữa Tuấn Ngọc và khán thính giả, anh cười và nói: “Cảm ơn quý vị đã đến nghe chúng tôi như những người bạn.” Ngưng một giây, anh nói tiếp, xuống giọng, vẫn với nụ cười chợt đượm chút ngại ngùng: “Là bạn nhưng vẫn phải trả tiền.” Cảm ơn cách nói chuyện thông minh, dung dị và dí dỏm làm nên bản sắc riêng của Tuấn Ngọc cho dù các chất phụ gia anh dùng có khi quá tay đều được nét dung dị cứu vãn, món ăn anh mời thực khách vẫn vừa khẩu vị, đẹp mắt, đẹp lòng.
Trả tiền là chuyện công bằng của đời thường. Vé vào cửa được xé bỏ, quên đi trong túi áo hay bị ném vô thùng rác tuy cũng có người cẩn thận cất nó vào một chỗ như cất một kỷ niệm khó quên bởi vì nó mang theo niềm hạnh phúc hiếm hoi trong một buổi chiều.
Bên cạnh những show nhạc thương mại có thu hình, hào nhoáng, đồ sộ, được thực hiện bởi các trung tâm lớn quen thuộc trong cộng đồng, giờ đây ngày càng có nhiều buổi nhạc thính phòng với số khán giả chỉ chừng hơn trăm vị, được tổ chức tại hội quán, nhà hàng hay phòng sinh hoạt các cơ sở truyền thông. Người ta đến không để xem mà để lắng đọng tâm hồn, thưởng thức âm nhạc trên từng giai điệu/cung bậc, để được âm nhạc đánh thức ký ức về những quãng đời nhiều hương vị, những cuộc tình đã tan theo ngày tháng, những ước mơ lộng lẫy một thời tóc xanh, những kỷ niệm khắc sâu trên tầng vỏ não và trong trái tim như một vết thương không bao giờ lành lặn. Giá vé từ $70, $80 hay $100 đều bán sạch trước giờ trình diễn. Chương trình Mùa Thu Trong Mắt Em, hát bên cạnh Tuấn Ngọc, Trần Thu Hà kể chuyện với một nụ cười rộng: “Hà sắp chuyển sang học nha khoa vì bây giờ ai cũng thích hát và muốn làm ca sĩ cả. Ai cũng hỏi Hà học hát ở đâu, thế nào, học xong cạnh tranh ngay với thần tượng thì ca sĩ chúng tôi làm sao sống nổi?”
Cô nói đùa vậy thôi. Ai cũng thích hát vì ai cũng có tình yêu. Cần bày tỏ. Cần kể lể. Cần ca ngợi hạnh phúc. Cần than vãn niềm đau, Cần vỗ về nỗi nhớ. Cần nói với mọi người vì có một người đã nghe/không nghe và bỏ đi. Ngôn ngữ trong âm nhạc là tặng phẩm tình yêu đẹp nhất Thượng Ðế ban cho nhân loại với một kiến trúc kỳ diệu, bao gồm ngôn từ trau chuốt của người nhạc sĩ viết xuống khung nhạc, sự chuyển tải tài hoa nội dung ấy từ thanh quản người hát, sự chắp cánh cho thể hiện đó bay tới mênh mông, thả vào không gian những giai điệu lạ thường bởi những ngón tay tài hoa của người nghệ sĩ sử dụng nhạc khí. Thời đại tân tiến ngày nay xa rời nhạc cổ Tây phương và Ðông phương nhưng thỉnh thoảng những tín đồ thất lạc nhớ vọng âm xưa, lại hành hương tìm về đất thánh để được nghe lại thứ tiếng nói tinh khôi của loài người yêu nhau trong hồn nhiên, để được chữa lành thương tích và được tắm gội hương hoa. Không phải vô cớ mà những tấu khúc của Chopin, Beethoven, Liszt,… vẫn chiếm vị thế trang trọng nhất trong tủ nhạc của nhiều gia đình tôn vinh vẻ đẹp huy hoàng của thứ ngôn ngữ tinh tuyền vượt mọi biên giới này. Không phải vô cớ mà Cải Lương “mùi rệu” vẫn vô cùng quý giá trong tâm tình cô quạnh của người Việt Nam tha hương khi nhớ về những mối tình miệt vườn xiết bao đậm đà và mộc mạc. Không phải vô cớ mà Louis Amstrong, Nat King Cole… giữa bóng đêm của một nước Mỹ đắm chìm trong tệ nạn kỳ thị màu da trải dài ít nhất 4 thập niên tuổi thanh xuân của họ, vẫn hiện diện chói sáng trong những phòng khách sang trọng của người da trắng, vẫn cầm đầu ban nhạc đi trình diễn trên cả nước, vẫn góp mặt và cống hiến tiếng hát cùng tài năng âm nhạc của họ trên các kênh truyền hình quốc gia và các sân khấu.
Sức mạnh, sự quyến rũ, ma lực của giai điệu thắp lửa cho khát vọng tình yêu trong âm nhạc, xóa nhòa cả những biên giới gai góc nhất, khó vượt nhất vì âm nhạc là rung động của trái tim rất chung, thăng hoa, bay lượn, len vào hơi thở, hòa vào máu, thấm vào mọi ngõ ngách ngũ quan, hồi sinh những vùng tâm hồn và thân thể bầm giập nhất, phục hồi niềm tin và hy vọng đã khánh tận.
“Ðêm tân xuân, hồ Gươm sao long lanh…” chỉ mấy chữ thôi, là những hạt ngọc ấm hơi người ca nữ, chậm rãi rơi trong không gian thinh lặng của khán thính phòng Star Lounge, chạm vào những đầu dây thần kinh người nghe, vẽ ra, gọi dậy trong ký ức người Việt Nam từng phải lìa bỏ Hà Nội ra đi, hình ảnh tuyệt đẹp của Hồ Gươm ban đêm trải bao dâu bể vẫn hồn Thăng Long lừng lững mùa xuân. Tháp Rùa long lanh ánh đèn thắp lên trong cô quạnh, soi bóng xuống mặt nước hồ im, nhắc nhớ hình ảnh người nhạc sĩ âm thầm đếm bước chân lẻ loi trong thương nhớ người em gái xưa; nhắc nhớ hình ảnh từng người dân cố đô trở về đứng giữa trời không, khóc mộng thiên đường, mỗi lần chia tay là thêm một đoạn đường cách biệt.
Trên cái sân khấu nhỏ, gần gũi, giữa các bài hát, Tuấn Ngọc loay hoay di chuyển, nói cười, lúc cầm đàn lúc không, như bất cứ người đàn ông luống tuổi lịch thiệp nào khác mà tôi có thể gặp ở bất cứ đâu. Cũng trên cái sân khấu ấy, Trần Thu Hà trang điểm vừa phải, ứng xử nhẹ nhàng, chuyện trò ân cần cùng khán thính giả, như mọi phụ nữ khác nồng nàn hoa quả đang mùa mà tôi cũng có thể gặp bất cứ lúc nào, ở nhiều nơi. Thế nhưng khi họ cất tiếng hát, không gian quanh họ đổi thay, thính chúng nghe họ hóa thân cùng tiếng hát, tâm cảnh cũng đổi thay. Trần Thu Hà nói về người anh cả trong nghề nghiệp, người bố trẻ trong thứ bậc đời thường cùng hát với cô chiều nay, như sau: “Tất nhiên có và có nhiều phiên bản Tuấn Ngọc trong tương lai nhưng chỉ có duy nhất một bản gốc Tuấn Ngọc bất khả thay thế.” Sự hy sinh của người nghệ sĩ cho nghề nghiệp to lớn vô cùng, đắt giá vô cùng, hơn tất cả những gì họ đã nhận lại và một khi giã từ sân khấu, sự trống vắng sẽ không có gì bù đắp được.
Với ưu thế tuổi trẻ không chấp nhận biên giới của sự chừng mực, Trần Thu Hà không chỉ trình bày bản nhạc mà cô còn khám phá được tần số rung động đến cực điểm của nó để khai thác. Bằng tất cả nhạy bén nằm trong bản năng. Bằng tất cả cảm hứng, đam mê, kinh nghiệm sống, tưởng tượng phong phú của chính cô, bằng phát âm tuyệt vời, có lúc cô làm tôi rơi lệ và cõi lòng đau thắt như khi choáng ngợp vì hạnh phúc đến bất ngờ.
Cảm ơn chiều nhạc thính phòng Thu Trong Mắt Em đã cho tôi nhớ tới âm nhạc trong cuộc đời, đã nhắc tôi tình yêu là giấc mơ có thật, dù đến rồi đi, một thoáng giây vẫn sẽ là mãi mãi…

















































































