LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]
Thưa cô Nguyệt Nga, em và Mẹ mới qua Mỹ được hai tuần, theo diện ODP, vợ chồng người chị lớn bảo lãnh. Chồng chị em là người Mỹ.
Em và mẹ qua, chị em vui lắm. Vì gia đình chị ở khu xa Việt Nam, chung quanh toàn là Mỹ, nên có mẹ có con, chuyện trò rôm rã. Chị em nói, có mẹ và em, nói tiếng Việt đã quá! Mẹ rất hạnh phúc, em cũng vậy, không ngờ chị mình giàu quá, nhà cửa lớn, trong nhà đồ gì cũng sang trọng chưa từng thấy, mà chỉ có hai vợ chồng, không con cái.
Em và mẹ vì không biết tiếng nên rất ít trò chuyện với anh rể. Anh đi làm, chị ở nhà lo cơm nước nhà cửa. Mẹ và em đều mừng khi thấy chị có phước. Chị nói với em, cứ từ từ nghỉ ngơi, rồi chị xin cho đi học, có bằng cấp sau đó xin việc làm, lương mới khá. Còn mẹ thì già rồi, nên cứ ở nhà, chị lo cho. Em và mẹ yên tâm và vui quá, không ngờ mình may mắn như vậy.
Cuối tuần vừa rồi, không biết chuyện gì mà em thấy anh chị to tiếng, họ nói nhiều lắm, nhưng em chả hiểu chữ nào. Sau đó em thấy chị buồn ra mặt, Mẹ hỏi nhưng chị không nói. Em ngửi thấy điều bất an, nhưng không làm sao biết đó là điều gì. Tuy nhiên, theo cảm tính thì em đoán, chuyện bất bình giữa anh chị nhất định có dính đến mẹ con em.
Quả thật! Chị em đã thú thật với em. Anh rể của em theo đạo Tin Lành, từ ngày làm vợ, chị cũng theo luôn. Khi làm giấy tờ bảo lãnh, chị có hứa với anh là sẽ thuyết phục mẹ và em bỏ đạo để theo Tin Lành. Nay anh nhắc điều đó thì chị cứ hoãn binh, vì chị biết khó thuyết phục mẹ bỏ đạo.
Em thương chị quá! Và cũng rất hiểu mẹ, gia đình em đạo gốc, đến nay mẹ không hề biết chị bỏ đạo. Hai chị em biết như đinh đóng cột rằng, Mẹ thà chết chứ không bỏ đạo. Em phải làm sao để “cứu” chị đây? Em thì dễ, đạo gì đối với em cũng tốt cả, chỉ ngại mẹ mà thôi.
Nguyệt Quỳnh
Góp ý của độc giả:
*HoaiAnh:
Nghe câu chuyện thấy thương cho người chị bị kẹt ở giữa. Theo tôi, cô chị nên thuyết phục ông chồng bỏ ý định dụ người ta theo đạo (tôi không có ý kỳ thị nhưng hầu hết Tin Lành hay dụ người ta theo đạo) nên phân tích cho ông nhận ra rằng kêu người ta theo đạo là ý muốn tốt cho người ta nhưng nếu vì điều này mà làm họ phải gượng ép không vui thì mục đích của ông sẽ mất hoàn toàn ý nghĩa. Mong là người chị sẽ thuyết phục được chồng mình! Vì sẽ thật tội cho bà mẹ sẽ vô cùng đau khổ khi từ bỏ niềm tin suốt đời để phục vụ cho việc được đi Mỹ mà thôi
*Hai Kim:
“Em không muốn bỏ đạo để trả ơn”. Cô có quan niệm thật đúng đắn. Hãy giữ như thế! Vì giữa ơn nghĩa và niềm tin tôn giáo phải phân minh không thể đánh đổi nhau được. Nghĩa là ơn phải nhớ, đạo vẫn giữ.
Cô hãy tự tin và khuyên chị cô cũng tự tin.
Chuyện có gì đâu mà phải đi đến lớn tiếng, buồn sầu ra mặt! Chắc tại chị của cô không khéo léo, hay vì quá nể nang ông chồng!? Tôi nghĩ anh rể của cô là người Mỹ thành đạt và có niềm tin tôn giáo. Thì bảo chị của cô cứ từ từ mà gỡ, bảo với anh rể:
“Việc trước kia em có hứa là ‘sẽ thuyết phục mẹ và em của em bỏ đạo để theo Tin Lành’ sau khi qua đây: Nhưng hứa là việc của em, còn bây giờ cũng nên cho mẹ được quyền tự do chọn lựa! Như anh cũng biết gia đình được bảo lãnh sang đây đoàn tụ là sự ‘ban cho’ thì việc mẹ và em của em có theo đạo Tin Lành hay không cũng là một sự ‘ban cho’. Hễ ban cho thì, người nhận cũng được quyền nhận hoặc không. Thiết nghĩ, đó là quyền lợi chứ không phải là bổn phận!? Anh là người có đạo. Mẹ em cũng là người có đạo, là đạo gốc nữa! Thì việc để đạo của mình sang một bên, mà lại tin theo một đạo khác chỉ vì lời hứa của một người thứ ba. Nếu như anh rơi vào hoàn cảnh của mẹ em thì, anh sẽ nghĩ sao? Em nghĩ, đạo nào cũng tốt cả anh ạ! Vì những lý do đó mong anh hãy thông cảm cho Mẹ và em của em!”
Chúc cô sớm có được lời khuyên chí tình chí lý hầu có được một niềm vui đoàn tụ tron vẹn.
*Chín Phồn:
Úi trời! Khi giúp ai thì nên giúp trọn vẹn. Giúp mà có điều kiện cũng như không. Tôi cũng có người em, rất kỳ cục, nó tốt lắm, hay cho tiền mẹ tôi. Nhưng khi nó đưa tiền nó hay ra điều kiện: “Con cho tiền này là mẹ phải mua vé đi du lịch, đi đâu cũng được nhưng không được về Việt Nam.” Trong khi Mẹ tôi chỉ muốn đi VN, mà đi VN thì nó lấy tiền lui. Cuối cùng, Mẹ tôi phải đi những nước gần VN, sau đó bỏ tiền mua vé từ nước đó về VN, mà phải dặn tất cả bà con giấu không được nói ra. Sau nhiều lần mẹ tôi làm vậy, nó khám phá ra và không cho mẹ tiền nữa. Nó bị chị em phản đối quá! Thì nó bảo: “Tiền của em, em muốn làm gì thì làm” Chúng tôi nương vào câu đó, nói lại: “Khi em cho mẹ, tức là tiền của mẹ, mẹ muốn làm gì thì làm”. Sau cùng nó mới chịu “buông tha” cho mẹ tôi.
Trở lại trường hợp của chị, tôi nghĩ, chồng chị chắc chắn là người tốt. Bằng chứng là anh ấy đã giúp chị bảo lãnh gia đình qua, còn bằng lòng cho sống chung, điều này khó xảy ra với người ngoại quốc. Theo tôi biết, những người theo đạo Tin Lành, họ tin rằng khi vào đạo là được cứu rỗi, họ thấy ai không có đạo thì thương tình là người đó không được phước được phần, chết sẽ sa vào địa ngục, nên họ muốn giúp, ý họ là hoàn toàn tốt khi “dụ” người khác vào đạo. Nên chị chỉ cần giải thích, vì bản chất chồng chị tốt. Anh chỉ muốn làm tốt cho mọi người mà thôi. Chúc gia đình chị sớm có sự bình an.
Vấn đề mới:
Thưa cô Nguyệt Nga, thường thì khi tôi thấy vợ tôi đọc những mục Gỡ Rối Tơ Lòng, tôi hay cười cô ấy. Vậy mà nay chính tôi lại là người gửi thư vào để hỏi ý kiến. Tôi phải gửi một tờ báo xa thật xa, để chắc chắn rằng vợ tôi không thể nào đọc được.
Thưa cô Nguyệt Nga, tôi may mắn có người vợ hiền, ngoan, tốt bụng. Chúng tôi có một con gái, cháu đang học lớp 11. Chúng tôi hạnh phúc với những điều mình có.
Vậy mà trời xui đất khiến làm sao, khiến tôi rơi vào một cuộc tình không nẻo thoát. Cô gái tôi vướng có hoàn cảnh khá là bi đát, tội nghiệp. Tôi là người ra tay cứu gia đình, ban đầu thật lòng tôi rất trong sáng, tôi coi cô như em gái, mà em gái út nữa, nghĩa là cô ấy thua tôi đến 21 tuổi. Vậy mà không biết do đâu tình cảm nảy nở giữa chúng tôi. Nó mạnh mẽ đến độ đạp đổ bức tường phu thê, tưởng không bao giờ sập giữa tôi và vợ.
Vợ tôi biết chuyện, tôi không thể tưởng được, vợ tôi chỉ nói một câu: “Em chỉ xin anh khoan có con, cho đến khi con gái mình vào đại học”. Tôi chết điếng bởi lối xử sự cao thượng của vợ. Ngay cả cha mẹ vợ, cũng không nói một lời nào. Tôi cảm thấy mình là đồ bỏ, tôi thấy tội lỗi mình ngất trời… Nhưng một điều bao trùm và xóa sạch những áy náy kia là tình yêu với cô gái trẻ.
Chúng tôi sắp có con, trong khi con gái của tôi chưa vào đại học. Tôi đã đạp lên tình chồng vợ và đạp lên tình cha con. Hiện nay vợ con tôi chưa biết tôi sắp có con với cô gái trẻ.
Tôi là đồ bỏ đi, đúng vậy, tôi là người bỏ đi. Tôi biết nói ra sẽ bị mọi người mắng nhiếc, nhưng tôi vẫn nói lên nỗi lòng của mình, trước là cho vơi bớt nỗi niềm sau nữa là để mong nghe được một lời khuyên. Xin cám ơn.
Nguyễn
*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga, gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.
Thư từ gửi: [email protected]
Hay thư về: Mục Biết Tỏ Cùng Ai
14771 Moran st.
Westminster, CA 92683, USA

































































































