Sài Gòn giáng sinh

Nhất Anh/ Người Việt


WESTMINSTER, California (NV)- Thoắt một thoáng là đến Tháng Mười Hai, quay đi quay lại là đến Giáng sinh rồi lại đến năm mới. Những ngày cuối năm dường như trôi qua nhanh hơn, công việc cũng nhiều hơn, nhưng mỗi tối về nhà, cầm một ly trà nóng, đứng nhâm nhi ngoài ban công trời se lạnh, hoài niệm về một năm qua và những kỷ niệm cũ, cảm giác dường như bình yên và lắng đọng lại.










Ông già Noel kiểu Việt Nam. (Hình: STR/AFP/Getty Images)


Thời tiết California năm nay lạnh hơn năm trước, có đêm xuống dưới 50 độ F, cuộn tròn trong tấm chăn, nỗi nhớ nhà nhiều khi lại đến. Mặc dù gia đình tôi không theo đạo, nhưng chúng tôi vẫn luôn tổ chức lễ giáng sinh. Em trai tôi và tôi thì hì hục trang trí cây thông, ba thì giăng đèn treo trên cổng nhà. Còn mẹ tôi thì nấu ăn ngon lắm, món nào cũng nấu được. Cứ mỗi lần lễ lộc là mẹ tôi lại trổ tài làm bếp của mình. Tôi nhớ ngày còn ở nhà, đến Noel, mẹ lại hay nấu mấy món đồ tây như súp hoa quả, nghêu đút lò, có khi lại steak. Và không thể thiếu món bánh kem khúc cây trong ngày này. Bà ngoại sống với gia đình tôi, nên cứ mỗi lần có dịp lễ, các dì, các cậu, các anh em họ của tôi lại về nhà tôi. Đây là dịp để anh chị em họ tôi và cậu dì trong gia đình có cơ hội quay quần bên nhau, giống như trong các phim Mỹ, đến dịp giáng sinh, con cháu quay về nhà sum vầy với gia đình. Nhưng khác một chỗ là Việt Nam không có tuyết, mà ở Sài Gòn lại càng không có cái không khí se lạnh, nhưng cái ấm áp trong gia đình làm ngày lễ càng thêm đặc biệt.


Sài Gòn vốn nhộn nhịp, nhưng đến Noel lại càng nhộn nhịp hơn. Tôi nhớ trước ngày Noel, tôi với mấy đứa bạn lại lang thang ở xóm đạo quận 8, coi nhà người ta làm  hang đá đủ kích cỡ, trong đó là hình ảnh Chúa Jesu ra đời. Gọi là xóm nhưng có lẽ là nguyên một khu, từ hẻm này qua hẻm khác, nhà nhà đều trang trí riêng cho mình. Nào là ngôi sao lấp lánh, nào là các thiên thần, nào là các trái châu đủ màu sắc, nào là đèn chớp chớp đủ loại thi nhau khoe vẻ của mình. Rồi lại vòng ra trung tâm Sài Gòn, gửi xe rồi đi bộ, dạo qua nhà thờ Đức Bà, ngồi uống cà phê bệt lề đường. Ở trước bưu điện thành phố là hàng dọc các dãy kệ được dựng tạm lên bán thiệp Noel. Tôi nhớ lúc còn nhỏ, cứ gần đến ngày này là tôi lại đòi mẹ dẫn tôi ra đây để lựa thiệp, rồi về nhà hì hục nắn nót từng chữ viết những lời chúc và sau đó là đem vô lớp tặng cho bạn bè, thầy cô. Ngoài ra, trên các xe đạp của người bán hàng rong là lủng lẳng các nón màu đỏ của ông già Noel đem bán trong dịp lễ này. Ở con đường Đồng Khởi và Nguyễn Huệ, đèn được giăng ngợp trời, lung linh ánh sáng. Ở trung tâm thương mại Dimond Plaza, thương xá Tax, Parkson, Vincom hay Saigon Center, cứ đến giáng sinh là các cửa sổ của trung tâm trang trí đủ loại đèn, đủ loại hình ảnh khác nhau. Người người lại kéo nhau đi bộ, cầm trên tay máy ảnh chụp hình, ba mẹ thì chụp hình cho con bên cạnh tượng ông già tuyết, bạn bè thì tạo dáng các kiểu bên cây thông, tình nhân nắm tay đi dạo dọc theo cả một con đường. Trên đường là nhộn nhịp xe máy, xe hơi chạy, lề đường là nhộn nhịp người đi bộ, dạo chơi. Và chắc chỉ có lẽ ở Việt Nam mới có hình ảnh ông già Noel lái xe máy, vác trên vai túi quà, đi trao quà cho các em nhỏ.


Năm nay là giáng sinh thứ năm tôi không có ở nhà bên gia đình. Năm năm cũng đủ để con người ta vơi dần nỗi nhớ, nhưng cảm giác ấm áp bên gia đình thì có lẽ không bao giờ nhạt phai được. Giáng sinh bên đây cũng có đèn, có cây thông, có không khí lạnh, có gà tây, có dịp mua sắm cuối năm giảm giá, cũng đầy đủ hơn. Nhưng cái không khí được sum vầy, quay quần bên đại gia đình, được ăn món ăn mẹ nấu, được dạo phố phường Sài Gòn là hình ảnh luôn hiện lên rõ nét trong tâm trí tôi. Sài Gòn giáng sinh có lẽ không đặc biệt với nhiều người, nhưng với tôi, đó là kỷ niệm thời thơ ấu sum vầy trọn vẹn bên gia đình và bạn bè. Đâu đó lại vang lên khúc nhạc:


“Và giáng sinh cũng đã đến rồi
Giờ phút chào đón năm mới sắp giao mùa
Trời đất như biết Sài Gòn đang lập Đông
Ngàn vì sao chiếu sáng nhân gian an lành”.


Và là sẽ có dịp, tôi lại về Sài Gòn, vào đúng dịp giáng sinh, để được đi dạo vòng quanh trung tâm, xem đèn lấp lánh, ngồi uống cà phê bệt ở bậc thang nhà hát Thành Phố, để lại được nhìn dòng người qua lại. Sài Gòn luôn nhộn nhịp, hối hả, và luôn nằm một góc trong tim tôi!

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT