Con trai tôi không có cha

 

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]




Thưa Cô Nguyệt Nga, tôi sinh trưởng và lớn lên trong một địa phương khá khắt khe trong vấn đề lễ giáo. Tôi đã bỏ nơi đó đi xa một thời gian khá lâu. Cho đến khi con trai tôi lớn, tôi mới về lại chốn cũ.


Tôi có một con trai, cháu không có cha. Hai mẹ con từ gần ba chục năm nay sống êm thắm. Tôi chẳng bao giờ kể chuyện mình, phần cháu cũng chẳng khi nào xa gần, thắc mắc nguồn gốc. Cứ thế cho đến mới đây, cháu có bạn gái. Cô gái là con nhà gia thế. Tôi cũng mừng là con trai mình kiếm được nơi nho gia lễ giáo. Tôi cũng chẳng nghĩ ngợi gì xa xôi.


Nhưng khi cháu tỏ ý định tiến xa hơn với cô gái, tôi chợt nghĩ phận mình. Tôi tủi thân, và câu chuyện xưa hiện ra rõ mồn một. Nó bao lấy tôi và làm tôi nghĩ đến những điều mình phải đối đầu trước mặt. Rồi ăn làm sao nói làm sao với cô con dâu tương lai. Rồi sẽ thế nào khi một mình đến nhà sui gia. Rồi sẽ thế nào khi hai bên ra mắt hai họ. Thế nào mà chuyện cũ chẳng bị những kẻ ác ý nhắc lại, bàn tán. Điều tôi lo là chuyện của tôi ngày xưa thế nào gia đình bên kia cũng biết, và liệu câu chuyện có ảnh hưởng đến cuộc tình của con tôi. Ý tôi là muốn cho con dâu biết con trai tôi không có cha, tôi muốn tự tôi nói ra chứ không muốn con dâu tôi nghe lời đàm tiếu. Tôi có đem những suy nghĩ, lo lắng của mình nói với người bạn thân. Cô ấy la tôi tí tát, nói là mắc mớ chi tôi phải lo, chuyện mẹ là của mẹ, chuyện con là của con. Nhưng tôi biết, cô ấy nói vậy vì cô ấy không phải là tôi, cô ấy chồng con đàng hoàng, không như tôi. Cô ấy không có tật nên không hề giật mình.


Tôi bối rối khi ngày ngày trôi qua. Tôi có cần làm những điều như tôi nghĩ, hay lơ đi. Rất mong quý bạn giúp ý.


ThanhHoang




Góp ý của độc giả:




*Hai Kim:


Thưa Cô ThanhHoang! Tôi nói đây là dựa trên quan điểm của một bà mẹ vẫn chấp nhận ở vậy nuôi một đứa con không cha trong suốt thời gian hai mươi mấy năm.


Ở đời không ai tránh khỏi lỗi lầm! Nhưng quan trọng nhất là biết nhận và sửa lỗi. Đó mới là điều đáng nói.


Vì hai chữ lễ giáo mà cô phải đánh đổi cả tuổi xuân trong suốt thời gian dài để nuôi con khôn lớn, thành danh. Bằng chứng như cô nói: “cháu có bạn gái, cô gái là con nhà gia thế. Tôi cũng mừng là con trai mình kiếm được nơi nho gia lễ giáo”. Điều đó đáng được khâm phục!


Cho nên theo tôi, cô đã chấp nhận chuyện lớn lao như thế được rồi, thì chuyện nói thẳng cho cô dâu tương lai biết sự thật về tình cảnh đứa con không cha, chỉ là chuyện nhỏ và nên làm. Hơn nữa, nay cũng vì chữ gia phong lễ giáo, thà nói thật trước mà được lòng sau. Để cô gái đó và gia đình có chấp nhận hay không là tùy họ.


Chứ đừng vì thương con, thương cho đôi trẻ, tiếc rẻ gia thế nho gia lễ giáo, nhắm mắt đưa chân đánh liều cho miệng thế gian, việc hên xui sau này, thì không nên.


Vì “Chữ thương là chữ hại” mà nhất là hại cho con trai của mình!


Nói tóm lại sự thật vẫn là sự thật, phải chấp nhận ngay từ khởi đầu, nhất là chuyện hệ trọng cho cả một đời người!


Chúc cô sớm có một quyết định tốt nhất!




*Tư Hòa:


Hoàn cảnh chị thật tội, tôi kính trọng lòng tự trọng của chị. Thật ra nói hay không nói là chuyện của mình, chuyện của mình đã qua. Lấy nhau hay không là chuyện của đôi trẻ. Nếu chúng yêu nhau đủ thì cái gì cũng vượt qua, sá gì chuyện quá khứ của mẹ (là người khác) chứ không phải một trong hai người.


Biết bao cặp, một trong hai người có một quá khứ xấu, khi lập gia đình mới họ thay đổi, để có một hôn nhân rất tốt đẹp. Huống chi ở đây, chuyện chị đã qua hơn hai chục năm, mà hai chục năm đó, chị đã ở vậy nuôi con, thì chỉ có những kẻ quá khích mới bắt lỗi bắt phải. Những kẻ này nếu có, tôi cho là không đáng với sự quan tâm của chị.


Do đấy, chị thấy thoải mái thì nói, còn không thì thôi, nó chẳng có gì để chị phải lo âu, phiền não. Chúc chị an bình.




*Thiếu Hoa:


Thưa chị, em thấy chị cứ nói thẳng với cô con dâu tương lai. Tụi nhỏ bây giờ rất thoáng. Và theo em thì chắc chắn cô ấy đã biết, quen nhau đến có ý định lấy nhau mà không biết người yêu của mình có hay không có cha là điều vô lý.


Có điều theo em nghĩ, chị nên nói với cô ấy chỉ vì mình tự trọng và ngay thẳng. Chị cứ gặp riêng cô ấy và thẳng thắn nói rằng, con trai mình không có cha, chỉ vậy thôi, chị cũng chẳng cần giải thích hay kể lể nguyên nhân nào, tại sao… Chị nói đơn giản rồi tùy cô ấy hiểu và quyết định. Vấn đề chẳng có gì ghê gớm đâu chị.


Vấn đề chính là “chú rể” có phải là người lý tưởng mà “cô dâu” đã yêu. Những chuyện khác chỉ là bên lề. Chị đừng lo nghĩ, theo em, suốt hơn hai mươi năm, chuyện này đã làm chị bận tâm đủ để dứt bỏ. Mong chị thoải mái và hạnh phúc.




Vấn đề mới:


Em và anh ấy chỉ là partner, sống chung với nhau không có giấy tờ. Chúng em yêu nhau, mà cả hai bên cha mẹ đều không đồng ý. Gia đình anh ấy là đạo gốc, họ tin Chúa và không bỏ một buổi lễ nhà thờ nào. Anh là con trưởng nên việc lấy vợ ngoại đạo là điều không thể chấp nhận được, ngoại trừ em phải theo đạo. Gia đình em người Trung, ba má em cho rằng lấy “thằng” chồng người Bắc thì phải hầu hạ nó, cơm dâng nước hầu, lại còn gia trưởng, và làm dâu cả họ nhà nó.


Chúng em, cả hai đứa không ai thuyết phục được gia đình mình, nên chúng em ra riêng xây tổ ấm. Xui cho em là khi vừa ra riêng thì em mất việc, mà em lại là nguồn tài chánh chính. Chưa hết, em lại mang thai. Khi em báo cho anh biết, thì anh bảo, chỉ còn cách là em theo đạo, để về nương náu vào gia đình anh.


Phần em, chắc chắn em không về lại với gia đình mình. Vì ba má em người Trung, rất cổ hũ, nên đối với họ, con gái mà bỏ nhà theo trai thì đi luôn, đừng hòng bén mảng về lại gia đình. Mà về với gia đình anh rồi phải theo đạo thì lòng em không muốn. Em không tin vào đạo có thể cứu vớt con người lên Thiên Đàng. Đó là chưa kể mẹ của anh là một người đàn bà chi phối hết tất cả mọi quyết định trong nhà.


Em cận ngày sinh rồi, mà vẫn không biết phải về đâu. Tiền nhà thúc hối bên lưng. Em khổ quá, và thương cho đứa bé con em chưa ra đời đã gặp phải hoàn cảnh khó khăn. Em kính xin quí độc giả cho em ý kiến, em tin ở ngoài sẽ sáng suốt hơn em gập bội.


Nguyệt Lâm




*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga, gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.


Thư từ gửi: [email protected]


Hay thư về: Mục Biết Tỏ Cùng Ai


14771 Moran st.


Westminster, CA 92683, USA

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT