Không sao đâu, nhỏ ơi!

 

An Nhiên

 

LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]

Nhập học chưa đến một tuần, nhỏ quyết định bỏ học, theo ngành khác.

Chuyện một sinh viên bỏ học tuy không hiếm, nhưng cũng chẳng thường xảy ra. Để vào được trường tốt chẳng dễ chút nào. Nhỏ chắc chắn cũng phải chuẩn bị vất vả để xin học, và trường cũng phải bỏ qua trên dưới chục ngàn hồ sơ khác để chọn nhỏ.

Mọi người đánh dấu hỏi, nếu không thích, vì sao nhỏ không quyết định sớm hơn, mà lại vất vả học hành “trầy da tróc vảy”, nộp đơn cả năm trời, và đồng ý nhập học làm chi để phải đóng học phí cả trăm ngàn. Riêng dụng cụ phải mua cho năm đầu cũng đã $12,000, chưa kể đủ mọi thứ tiền khác. Chỉ cần quyết định một tuần sớm hơn, nhỏ đã tiết kiệm được biết bao nhiêu tiền cho ba mẹ…

Tin nhỏ bỏ học nhanh chóng lan ra toàn trường.

Nó cũng không thực sự biết vì sao nhỏ bỏ học, chỉ nghe nhỏ nói không thích ngành này, bị “ba mẹ ép” mà phải học, và bây giờ thì nhỏ muốn thi vào ngành kinh doanh mà nhỏ vẫn thích.

Một tuần trước đó, trong ngày nhập học, mẹ nhỏ tình cờ ngồi chung bàn đối diện mẹ con nó. Thấy nó nói tiếng Việt trôi chảy với mẹ, mẹ nhỏ hỏi chuyện và biết được gia đình nhỏ qua Mỹ chưa đến mười năm. Mẹ nhỏ chúc mừng mẹ nó, khen nó giỏi.

Nó cám ơn, ậm ừ cho qua. Tính nó vốn không thích được khen giỏi chỉ vì hoàn cảnh khó khăn hơn người khác. Nhà nghèo, ba bệnh, từ hồi học tiểu học, nó đã sợ những giải thưởng kèm theo danh hiệu “con nhà nghèo hiếu học.”

Mẹ nhỏ có gương mặt hiền, ít nói, khi nói thì giọng rất nhẹ nhàng, không giống cái tính sởi lởi pha chút “chợ búa” của mẹ nó.

Mẹ nhỏ qua Mỹ từ năm 75, học ra kỹ sư máy tính, rồi lập gia đình với một người cùng nghề. Vượt qua những cực khổ của dân tị nạn, mẹ nhỏ tất nhiên ráng thúc sao cho con cái mình có một cuộc sống sung sướng hơn.

Mẹ nó những năm 75 thì cũng còn đi học. Ông ngoại thất thế, mẹ nó phụ gia đình làm bánh bò đi bán ngoài chợ. Tất nhiên, mẹ nó, cũng mơ ước con cái có tương lai sáng lạng, nên mẹ nó cũng ráng ép nó học.

Và, nó, với cái tính ương bướng, cũng đã chẳng chịu nghe.

Nó theo học ngành nó thích, làm việc nó muốn làm, yêu người nó muốn yêu.

Mẹ nó cũng từng khóc than với nó. Mà nó cũng chẳng nghe.

Nhưng rồi đâu cũng vào đó. Nghịch phá một hồi, nó cũng muốn ráng sao để “thành đạt”. Vẫn nghe trái tim thay vì lý trí, nhưng nó cũng yêu sao cho đàng hoàng, học sao cho đàng hoàng.

Nhìn gương mặt hạnh phúc và tự hào của mẹ nó trong buổi tiệc khai giảng, mẹ nhỏ chắc sẽ chẳng thể nào tưởng tưởng được có lúc nó cũng làm mẹ nó khóc lên khóc xuống.

Nghe nhỏ bỏ học, nó không biết phải nói sao.

Nó tin tưởng rằng nhỏ sẽ thành đạt, dù theo bất kỳ ngành gì đi nữa.

Nhỏ là một đứa thông minh. Nhỏ có thể học một ngành nhỏ không thích, mà vẫn vào được trường hàng đầu của Mỹ. Giành được chiếc ghế trên một giảng đường mà hàng chục ngàn người khác mơ mà không được, thì nhỏ đủ thông minh để thành công ở nhiều lãnh vực khác nữa.

Nhỏ lại xinh đẹp, vui vẻ, và lại sanh ra và lớn lên ở đây, tiếng Anh chẳng ngọng ngịu như nó. Nhỏ sẽ chẳng lo gì kiếm được một công việc tốt.

Nó chẳng lo mấy cho nhỏ.

Khốn nỗi, mẹ nhỏ không nghĩ vậy.

Thế nên mới có chuyện.

Nó nghĩ hoài về mẹ nhỏ, và câu nói của nhỏ, “bị ba mẹ ép mà phải học…”

Ba mẹ nào mà lại chẳng muốn điều tốt nhất cho con? Chỉ có điều, không phải ba mẹ nào cũng có thể hướng dẫn và khuyến khích con cái mình theo đuổi sở trường và đam mê.

Nó thấy tội tội cho nhỏ, tội tội cho ba mẹ nhỏ.

Chẳng biết khi bị ba mẹ mắng, nhỏ có “bất cần đời” được như nó không? có chịu nổi lời ra tiếng vào của gia đình không? Chẳng biết ba mẹ nhỏ sau bao nhiêu năm nuôi dạy được “con ngoan” rồi, bây giờ có quá “sốc” khi nó đậu Y rồi lại bỏ học không?

Những ngày tháng tới đây sẽ căng thẳng cho coi.

Nó hy vọng nhỏ sẽ cố gắng gấp đôi, gấp ba, sớm thành đạt và hạnh phúc trên con đường nhỏ chọn, vừa cho bản thân nhỏ, vừa cho ba mẹ nhỏ, những người mà nhỏ yêu thương hết mực nhưng không thể luôn luôn phục tùng.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT