Tôi không muốn xin lỗi vì tôi không có lỗi

 

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]

Thưa cô Nguyệt Nga, tôi đang rơi vào một tình huống khó xử. Tôi đã ly dị vợ và hiện yêu một cô gái cũng đã ly hôn chồng. Chúng tôi yêu nhau và hạnh phúc với nhau. Vì chúng tôi sắp có baby, nên tôi nghĩ mình phải có bổn phận với hai mẹ con.

 
Tôi đã lo được chỗ ở cho hai mẹ con, lo phòng riêng cho baby, với đầy đủ tiện nghi trong gia đình. Condo tôi mới mua không lớn nhưng khang trang và chắc chắn sẽ là tổ ấm cho ba chúng tôi.

Cô ấy là người chăm chỉ, siêng năng và tiết kiệm. Cô là manager trong một cửa hàng bán áo quần. Nhiều lần cô ấy nói với tôi, cô ấy muốn mua cửa tiệm. Khả năng tôi thì không thể phụ giúp gì cho cô ấy, vì sau khi mua condo, tôi không còn đồng xu nào. Nhưng lại thấy cô ấy cứ nói hoài chuyện, cửa hàng cô đang làm muốn bán. Thật sự tôi hiểu cô ấy muốn làm chủ một cửa hàng để tự do quyết định và sắp xếp mọi thứ, nhưng biết làm sao, tôi không giúp được gì.

Đùng một cái, tôi biết cô đã mua được cửa tiệm. Cho đến lúc mua xong, cô ấy mới nói cho tôi biết là sau khi li hôn, căn nhà chung của cô và người chồng cũ được bán đi, và cô được chia một số tiền kha khá. Nhưng vẫn không đủ mua cửa tiệm. Và việc cô mua được vì đã hùn tiền với người… chồng cũ. Khi tôi hỏi, tại sao không cho tôi biết trước điều ấy, mà đợi đến khi xong xuôi mới cho biết, mà tôi hỏi mới nói chứ không phải tự ý nói. Cô ấy trả lời: Cô biết tính tôi, nếu nói tôi sẽ không cho, nên cô làm trước rồi nói sau. Cô nói, tất cả chỉ vì muốn lo cho tương lai của ba chúng tôi.

Tôi tức quá, cách biện hộ của cô càng làm tôi tức thêm. Tôi xách gối ngủ ngoài phòng khách cả tuần nay. Cô thì gần sinh, mà xin lỗi thì cả hai đều không làm. Tôi không muốn xin lỗi vì tôi không có lỗi.


TrungHoang

Độc giả góp ý:

*Anh Hai TN:

Chú tự xách gối ngủ ngoài phòng khách cả tuần nay, thì tui nghĩ chú cũng nên lơ lơ lẽn lẽn đem gối trở vào phòng ngủ với cô là vừa rồi.

Bởi vì cả hai người đều có cái lý riêng, ai cũng có phần đúng, ai cũng cho rằng mình hành xử đúng! Cô và chú đều thuộc hạng cao cường, đã có lửa, cũng như sắt đã qua lò luyện kim đã trở thành thép đã có tuổi.

Rổ rá cặp nhau. Chú biết lo việc chung thì cô cũng biết lo việc chung. Lý đúng của cô là muốn lo cho bằng được làm chủ một cửa tiệm cũng là lo cho tương lai của cả ba người. Đó cũng là cái quyền của cô. Nói cho cùng mà nghe chú cũng chưa là chồng trên mặt giấy tờ!? Cô ấy có thể vay mượn tiền của bất cứ ai, cho chú biết sau cũng được. Cho nên chú chưa chắc đòi hỏi gì khác hơn.

Không ai chịu xin lỗi ai thì chú nên đóng vai “tình vờ” cho vui vẻ đôi đàng!

Thôi “Giận thì giận mà thương thì thuơng” đi!

Thành thật chúc may cho cô chú.

*Tám Càng:

Tại sao có những người suốt ngày chỉ chăm bẳm vào những chuyện vặt vãnh như thế nhỉ? Đọc những gì ông kể ra tôi nghĩ có lẽ chẳng bao giờ ông có thể làm được chuyện gì lớn lao hơn trong đời, dù tuổi ông chẳng còn trẻ. Nếu thật lòng ông yêu vợ ông và tin tưởng cô ấy thì ông đã không hành xử như thế. Mà nếu như ông đã không tin được tình cảm vợ ông thì tốt nhất đường ai nấy biến luôn cho xong việc, khỏi lục đục về sau.

Xin lỗi lời thật mất lòng.

Vấn đề mới:

Thưa cô Nguyệt Nga, em cũng không phải lớn tuổi lắm! Nhưng mẹ em tối ngày cứ thúc hối em phải lấy chồng, phải có một cái đám cưới. Vì lời thúc hối này nên thiệt tình phải nói là, em lấy cho xong. Sau đám cưới em nói với Mẹ: “Con đám cưới rồi đó!” Không nói ra nhưng em ngầm cho mẹ hiểu, có cái đám cưới rồi đó, giờ em có quyền ly hôn.


Nghĩ là nghĩ vậy, chứ cuộc sống chung cũng vui. Anh ấy là người cùng xóm với em ở Việt Nam, hai gia đình cũng thân thiết với nhau, tụi em thì chơi với nhau từ nhỏ. Nay xứ lạ quê người, cái kiểu xa quê hương ngộ cố tri. Chỉ có vậy thôi, chứ hình như yêu thì không nhiều lắm.

Tụi em sống với nhau được 5 năm, có 1 con, không yên ổn lắm, nhưng em cũng lớn tuổi nên không muốn thay đổi.


Tuy nhiên gần đây một chuyện xảy ra, nó làm lung lay hôn nhân của em vốn đã dựng xây trên một nền móng thiếu vững chắc. Lâu nay em vẫn rất bực chuyện, quanh chồng em luôn có “một đám cận thần” chúng nịnh nọt và bù lại chồng em chi rất sộp cho họ. Giống như là anh ấy thuê người nịnh mình vậy. Trong khi hàng ngày một mình em “run” cái business mà không hề có sự phụ giúp của anh ấy. Mới đây ảnh còn tha một “thằng” về nhà, ăn ở trong nhà em. Rồi thì cứ đeo dính nhau, tối nào cũng ngồi rầm rì đến khuya mới vào phòng.

Em muốn đuổi anh ra khỏi nhà quá chừng đi.


NguyetNguyen

*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga, gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.

Thư từ gửi: [email protected]

Hay thư về: Mục Biết Tỏ Cùng Ai

14771 Moran st.

Westminster, CA 92683, USA

 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT