NT Nguyễn
Ông già đặt chiếc bao nylon đen ngời to hơn vài lần cơ thể mình đựng lưng lửng phế liệu vừa nhặt được xuống đường rồi ngồi phạch lên chiếc ghế cây sậm màu trong công viên. Công viên dài nằm giữa đại lộ liên bang và nội thành New York. Ông nói với người đàn ông đã ngồi sẵn gần đó một câu bằng tiếng Việt:
– Đất Mỹ trừ những người lười biếng và mất khả năng tạo ra tiền mới khó kiếm tiền. Lượm lon chai cũng có tiền!
Ông già muốn tâm sự với người bạn mệt mỏi mới gặp lần đầu nhưng vị khách thản nhiên không trả lời khiến ông già cảm nhận có chút xẻn lẻn, vô duyên.
Ông già “sorry” với người ấy. Ông già quên rằng mình đang sống một nơi rất hiếm người biết tiếng Việt và bản thân thì không biết tiếng Anh, giống một người câm ngồi cạnh một người điếc!

Vỏ lon chai phế liệu (Hình: Tác giả cung cấp)
Ông già quen phong cách sáu mươi năm cuộc đời mẹ cha sinh thành dưỡng dục rồi già đi giữa muôn trùng phong ba bão táp miên man nỗi thương nỗi nhớ, nỗi lòng cần tâm sự… Bây giờ sải cánh lê thân nơi xứ người sống chung đụng với trên trăm sắc dân hội tụ từ khắp các nẻo hành tinh. Ông tập dùng từ “sorry” như một biện pháp để hóa giải mọi xung đột chung quanh mỗi khi cảm giác gây cho ai điều không an lành, chẳng hạn khi ông khom lưng móc những vỏ chai vỏ lon rỗng ruột trong thùng rác mà không lưu ý làm ảnh hưởng đến bước chân nhanh nhanh của khách bộ hành cản trở thời gian vàng của họ. Ông hối tiếc đã bỏ qua giai đoạn dài trong đời ít xử sự từ “xin lỗi”, chính điều đó khiến thời hoa niên vụng dại ông gặp nhiều rắc rối thiếu yên ổn dễ va chạm cộng đồng, có lúc gây chuyện đánh nhau như cọ quẹt nhẹ xe đạp xe gắn máy hoặc lỡ đạp trúng chân người ngồi chung bàn tiệc… Xưa ông xem mọi thứ ấy là chuyện nhỏ không cần thiết xin lỗi bỏ qua, thậm chí ông còn hay cãi bướng biện minh cho các hành vi vô lối của mình, hóa ra sai lầm. Bây giờ cần học lại, ông cũng học dùng từ “Thank you” khi có người giúp đỡ hay tỏ thái độ quan tâm, học cách chào hỏi khi có ai nhìn thẳng vào mắt mình bằng thiện cảm…
***
New York bước sang đông, cây trụi lá trơ cành, da cây đen sần dầy thêm để thích nghi khí hậu nghiệt ngã của thời tiết nhiều lúc dưới không độ C, chỉ trừ vài cây thông can trường thách thức không khí bạo tàn. Ông già bỗng dưng nhớ Đà Lạt da diết, nơi có nhiều thông reo và những thắng cảnh đẹp. Đà Lạt có Thung Lũng Tình Yêu nhiệm mầu bên ngàn thông cao vút. Ngọn thông cố vượt lên từng năm bỏ lại dưới gốc chúng cái âm vang diệu vợi của tình yêu ẩn khuất giữa sương đồi. Đà Lạt đã tạo ra vài thiên tình sử lâm li và những khúc hát bất tử làm lắng lòng nhiều thế hệ. Dưới cái lạnh đầu Đông còn chịu được, cho phép ông đi nhặt lon chai và ngồi công viên chiêm nghiệm cảnh vật đôi phút, suy tư về nhân thế đôi phút, trầm ngâm về nghề nghiệp…
Nghề nhặt phế liệu đã theo ông từ thời trẻ bên nhà cho đến già khi ra đất khách. Những năm thiếu ăn, hoàn cảnh khó khăn ông thường chèo chiếc ghe mục đi mua ve chai, lông vịt, hột gòn… Trên đường bươn chải gặp vật gì bỏ còn bán được là ông lượm kể cả các bao nylon mà người ta gọi là “nghề móc bọc”. Có ngày ông kiếm được vài chục ngàn đồng mua gạo và trang trải mọi thứ cho gia đình. Sang đây tuy già yếu, được con cháu lo cho song ông vẫn tiếp tục “truyền thống” nhặt phế liệu còn gọi là “lượm lon”, bao gồm các chai thủy tinh, lon nhôm và chai nhựa.
Nghề nào mới vào cũng gian khổ, cũng cần học hỏi và kinh nghiệm. Những ngày đầu ông chưa hiểu loại nào lượm được và cách “bán” cho máy nhưng không dám hỏi ai vì còn chút sĩ diện, không hiểu ngoại ngữ… Ông vừa làm vừa nhìn ngó học hỏi. Có hôm ông nhặt đầy một bọc lớn vỏ chai lon nhưng khi mang đến máy nó loại ra rất nhiều lãng phí công sức và gây bực mình cho những người chờ đợi, họ nhằn nhừ nói với chủ đuổi ông đi chỗ khác cấm lai vãng đến, ông sợ quá dồn các thứ vào bọc chuyển sang chỗ khác đổi, gặp chỗ chiếc máy cũ kỹ hư hoài khiến ông mang chúng về chứa, ở chung cư lưu lại một đêm làm cả nhà chịu không nổi… Ông buồn bực muốn bỏ nghề.
Nhưng dẫu mới vào nghề cũng khiến ông đam mê khó bỏ, ông lại tiếp tục lượm lon mặc cho những đồng nghiệp “ma cũ” có nhìn ông bằng “ánh mắt hình viên đạn”! Ông cũng tỏ ra hào phóng, có hôm máy hư không đổi được ông tặng hết “sản phẩm” cho những người bạn lượm lon hoặc bỏ lại thùng rác cho người khác lượm, xem như một thái độ trả ơn người, ơn đời, ơn đất đai dương trạch khi ông chưa có khả năng tạ ơn như mọi người ở đây! Nghề lượm lon thu nhập chỉ cần công sức mà không cần vốn. Lội vòng vòng một hồi là có lon chai để lượm. Tranh giành quyền lợi giữa những người lượm lon chốn bụi đường không gay gắt thậm chí không có tranh giành “lãnh địa”, người ta dễ dàng nhường nhau những chiếc thùng rác khi thấy từ xa có bóng dáng người lượm lon mon men đến.

Nơi nộp vỏ lon chai sau khi thu lượm (Hình: Tác giả cung cấp)
Nghề lượm lon vừa ô nhục vừa nhân văn khó lột tả hết. Có những ông khách uống hết nước lại vặn tròn, bóp méo hay đập bể lon chai trước khi vứt nó vào thùng rác khiến các “nghệ nhân lượm lon” gặp hối tiếc. Có chai lon “sống chung” với phân chó. Có chai miệng to đựng đầy nước tiểu vàng còn nong nóng dường như do những tài xế đường trường không tìm được chỗ “xả nước cứu thân” thực hiện một loại “kỹ năng sống” để tồn tại, một thứ nhân quyền sơ đẳng mà nhân loại khắp hành tinh hằng mơ ước sao cho tất cả các quốc gia trên thế giới nên quan tâm xây cất nhiều nhà vệ sinh công cộng dọc theo các tuyến đường như những công trình xây dựng quí giá khác!
Một vài người ngồi trên xe hơi lén uống một chút bia cho đỡ khổ, uống xong thay vì quăng vào cỏ họ để vỏ chai trật tự thẳng tắp bên đường cho người lượm lon dễ nhặt như kèm theo một tấm lòng trân trọng. Có phụ nữ uống chưa xong nước ngọt dừng lại cho chiếc lon, một nghĩa cử đẹp giúp người lượm lon. Một vài ông chủ chung cư để dành sẵn các lon chai mang ra tặng. Có người không ngần ngại móc năm mười cent, vài ba đồng cho người lượm lon khi thấy họ lui cui bên thùng rác…
– Một vỏ lon 5 cents, một vỏ chai 5cents… Ông già bấm tay lẩm bẩm trong họng như một kế toán tài ba rồi tính ra tỷ giá so với đồng bạc bên nhà: 5 cents tương đương 1 ngàn đồng. Năm mười ngàn đồng tức bằng 5 lon/chai đến 10 lon/chai. Nhặt lon năm mười phút có thể về quê uống được một tách cafe’, từ cafe’ nóng đến cafe’ đá. Nhặt lon một ngày được vài ba chục “đô” tính ra bốn năm trăm ngàn VN đồng, về quê bao bạn bè anh em uống cafe’ cả ngày trời không hết. Rồi ông liên tưởng đến chuyện lớn hơn, lớp anh em qua trước đi lượm lon giờ mua được nhà house, xe hơi và nuôi con cái ăn học thành tài… Nghĩ thế ông già nghe khoan khoái trong bụng…
New York sang Đông chiều xuống vội, năm sáu giờ đã tối sẫm. Hôm nay trời có mưa, những hạt mưa nhỏ thường không to như bên nhà. Mưa nào cũng mang nỗi niềm. Mưa cuốn theo gió lạnh, ông già chồng vài lớp áo quần ra đường lượm lon, nhiều người đi lượm nên “sản phẩm” chia đều ít đi. Nhờ người đi bộ nhiều nên những chiếc thùng rác bên đường luôn có lon chai. Người lượm trước đi qua một hồi người lượm sau đến vẫn có thể có “hàng”. Ông già cần mẫn chịu thương chịu khó quen rồi, siêng đi qua đi lại nhiều lần các thùng rác nên thu nhập khá hơn những đồng nghiệp già nua khác.
Mưa mỗi lúc một nhiều và lạnh hơn. Ông già lững thững bước về. Ông chợt nhớ bên nhà trời sắp vào Xuân. Xuân bên nhà bắt đầu vào Tháng Giêng Âm Lịch chớ không phải đến Tháng Tư Dương Lịch như bên nầy. Ông già nghĩ vài chiếc lon chiếc chai rỗng ruột cũng có thể giúp một người thân mua được bọc bánh bọc mứt. Vài chục vỏ lon chai có thể mua cho người bạn già quê hương một chai dầu gió xanh Singapore. Vài trăm vỏ lon chai có thể mua về tặng cho cháu gái đang tuổi xuân thì một chai nước hoa thơm lừng nó sẽ mừng nhớ mình đến chết…
Ông già suy tư ngổn ngang về phận mình, phận đời… rồi ngoái nhìn trong màng mưa bay trắng phất còn vài chiếc thùng rác đen đủi chiều nay ông chưa lục lạo. Ông quyết định quay lại.
Ông nghe từ tâm can một niềm hy vọng. Ông hy vọng trong các thùng rác im ỉm kia có nhiều chai lon.
Ông già rạng ngời đôi mắt nghe Mùa Xuân về rần rật bên quê hương.

































































































