*cbh
Cái lạnh mùa Đông đã về đây
Một năm sắp hết chuyện vơi đầy
Sương trắng đậm thêm trên mái tóc
Vui buồn… tan hợp tựa như mây.
Dạ, nếu được sống như Anh nhận xét thì quả là sung sướng… Nhưng cuộc đời thì nó cứ quần quanh những điều không ngờ tới: Hôm nọ, con mèo hàng xóm sang nhà em đẻ 3 con, có một con bị chết. Cái mùi mèo chết làm em khó chịu, thế là phải dọn dẹp lau chùi… Em ở có một mình nên phải tự lo.
Sau đấy, Em lên lầu tắm vì tối rồi hơi lạnh mà trên đó có nước nóng.
Tắm xong, mở cửa cho bay mùi hôi đi, xuống nhà dưới ngồi chơi một chốc thì tự nhiên mồ hôi ra như tắm và bị ngạt thở, nằm ngồi gì cũng không xong… Chống chọi với nó tới lúc lịm đi hồi nào không biết. 5 giờ sáng tỉnh dậy ra mở cửa, không được nữa, phải đi cửa sau… Đến khi ra được phía đằng trước thì cổng đã mở toang hồi nào, và cái xe HONDA “bốc hơi” mất rồi… và cái khóa bị cắt bởi kềm cộng lực nó móc vô cánh cửa nhà cho nên em không mở cửa trước được!
Của đi thay người, anh ạ. Đáng lẽ lúc ấy em “bốc hơi” luôn thì bây giờ cũng sắp chung thất rồi đấy! Mất cái chân đi thiệt là khó chịu, chẳng biết tiền đâu mà sắm xe cũ… May thay đúng lúc đó thì Ông Cha Trung Chánh gọi lên nhờ làm tượng Thánh Michael 2m5. Thế là lại có tý tiền đi mua xe. Lê Hoàng Thái mang về 300 của anh Khiết, Minh Phương và cháu Thọ cùng chia sẻ nữa… Thật là dzui,có khác gì chuyện anh kể trong sách “trong đời vẫn còn có người tốt”… Vui đó nhưng cũng lại nhọc ơi là nhọc: Làm cái tượng to thì phải có người phụ đổ khuôn rồi đúc ra bằng Composit… Làm tượng không mệt lắm nhưng đối đãi với chú thợ phụ thiệt là mệt: Cùng làm nhưng tới bữa lại phải nấu cơm, sáng thì ăn sáng, càfê với thợ luôn… Đắp xong được cái chân dung của Ngài, đợi ráp vào thân thì hắn ta sẩy tay làm vỡ tan, không một lời xin lỗi hay nhận lỗi. Em tức quá bỏ vào trong nhà thì hắn cười khà khà… Em đuổi hắn vì quá nhiều chuyện bực mình… Hắn đi mất, và em một mình đánh vật với tượng Thánh Michael… Hôm kia ráp tới cái cánh tay của Ngài thì mới phát hiện là khi tạo mẫu sơ ý làm cùng chiều chứ không đối xứng…Ôi! Tới ngày giao rồi, muốn chết giấc luôn, lại phải tạo mẫu rồi làm khuôn lại… Như vậy là trễ hẹn, phải qua NOEL mới xong là mích lòng với Giáo Dân và Cha Xứ, chứ nào phải chơi… Mong rằng tượng ĐẸP thì có cớ ca cẩm cho qua.
Đấy Anh thấy không? cuộc sống có những khúc lượn lờ socking blue như thế, làm sao mà yên cho được chứ!
Anh ơi! đọc đến trang anh viết về anh Diễm em thật xúc động và nhớ anh Diễm quá đi thôi: Trước đây cả trên hai mươi năm có lẻ, em hay ra quán phở của anh ấy ăn và trò chuyện. Từ đấy em học được nhiều đức tính và kiến thức của anh ấy. Đến kỳ em qua Mỹ năm 2012, anh Khiết hỏi em (…) bởi nếu như mà cho em đến anh Diễm thì vui biết mấy! Em thật tiếc vì sau đó chẳng còn dịp nào gặp lại anh Diễm nữa… Thương ôi! Nhìn chân dung anh Diễm thật đôn hậu và trí tuệ….
Ta thắp cho Anh nén tâm hương dẫu muộn
Để nhớ một thời bươn chải nợ áo cơm
Con xóm nhỏ cầu chữ Y nương náu
Chút xíu mưa phùn cũng làm ngập lối đi
Này Anh nhé chốn Anh về có lạ?
Có vui buồn hay giận dỗi yêu thương?
Có gian manh, xảo quyệt lẫn đảo điên
Hay yên lắng và tuyệt nhiên yên lắng?
Em hỏi thế chứ bao giờ có được
Câu trả lời thỏa đáng đâu Anh.
Rồi lại nghe Anh nhắc đến Anh Đậu nữa. Anh ấy với chị Ban chị Tặng là anh chị của một người bạn học chung ở CVA với em hồi xưa. Anh ấy thật hiền lành… Em có nhiều lần hứa đến nhà chơi mà em chưa đến được, thật là có lỗi. Rồi cả anh Hiên nữa, nấu phở rất ngon, ở gần đường rầy xe lửa…
Đọc sách anh viết nó không mang tính cách 1 tác phẩm văn chương không thôi mà nó còn nặng âm hưởng của tự tình đêm muộn… Em thích lắm, như đang được trò chuyện với anh vậy… Lâu lâu cho em viết dài một chút để như nói chuyện cho đỡ nhớ nhé.
Kính anh, khỏe và vui mãi.



























































































