Thơ Viên Dung


Viên Dung


Thảng thốt


Lỡ con tôi mù quáng
Lo rầu mẹ để đâu
Hơi mẹ yếu ngần bức bách
Các con va vào khoảng cách mất còn


Yên giặc lòng tứ tán
Mẹ ăm ắp sầu mang
Sóng bổ nghìn trùng than oán
Khắc nghiệt quất vào ly tán con tôi


Làm sao con khỏi tội
Gội từng cơn bất mãn
Ôm miết mộng người phỉ báng
Con nào hay hồn gả bán cơn mê


Đạo ở đời chợ ế!
Vạn thế tiếng bỏ bê
Mẹ thắp vạn lối đi về
Xanh một khoảng trời đê mê tình tự


Coi nhẹ công thờ tự
Đất, biển réo bung vành
Mẹ, hình chim Lạc thất thanh
Bay trong thảng thốt không đành xa con



Biết nói sao?


Rồi nói với con thế nào
được thể tàn dịp thù nhau
vạn thương lòng dù đau đáu
 
khắc khe hàm thiếc nhôn nhao
đâu bỗng dưng ào biển lớn
rừng người gần nửa mất nhau


Rồi nói với con thế nào
nhà mình đùm túm tha phương
mồ hương tàn lạnh cúng dường


người mình lào lạo mười phương
cầm nhau nhúm nhen lửa đợi
nề vai đất cũ tơi bời


Rồi nói với con làm sao
lợi danh hiên người tới chốn
lòng quê xót vốn kêu đau


đất nghèo chất xám chảy mau
chảy như máu gọi anh hào
hào kiệt tháo gỡ vì nhau


Đợi ơi, đừng đợi ghét nhau
không khí sum vầy hau háu
nghìn năm ăm ắp tự hào


đối đầu thôn tính ngọt ngào
tim khôn ngoan dừng nối giáo
bí bầu xích lại làm sao.



Tạng mặt


đời đổi, sử sang trang
ra dở cười dở khóc
những mê hoặc thiên đàng
bày quay quắt trần gian


ấy tưởng nới mùa xuân
tưng bừng hùa nông nổi
bỗng như giặc hành hung
đêm trăng trối não nùng


ấy mất dấu nên thơ
trăm miền thoi thóp thở
ngỡ ngàng em tay với
vẫy ngày cũ xa khơi


từng nghe mặt thiên đường
ấy phía sau chợt gặp
dắt em nghìn chỗ khắc
gồng gánh khối tai ương

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT