Viết trên máy bay
Mặc Lâm
WESTMINSTER (NV) – Tôi thường đi xa, mỗi chuyến đi lại có thêm một món ăn mới, khi ngon khi dở, có khi hối hận tràn trề vì cái tật chuộng “món lạ” của mình, nhưng cũng đôi khi vỗ đùi vì sự may mắn nếu tìm được một bữa ăn nhanh vừa miệng. Trong những lúc chờ chuyến bay việc đầu tiên là nhớ lại phi trường này có món gì làm mình ghi nhận trước đây, món gì làm mình ngớ ra tự hỏi tại sao lại chọn nó và nhất là món gì làm mình ngây ngất tại phi trường này? Trời ạ, hỏi thì hỏi nhưng hầu như lúc nào cũng có câu trả lời sẵn: món Nhật, nơi nào có tiệm ăn Nhật là nơi đó cứ vào.

Tô phở gà Nguyễn Huệ. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)
Có thể mình chủ quan và có cảm tình với Nhật nên món ăn nào của họ cũng làm mình vững bụng, ít nhất là dù ở đâu, tiệm Nhật cũng xem trọng phẩm chất của món ăn trước hết và sau đó là cung cách phục vụ cũng luôn được chăm chút cẩn thận. Không phải ở phi trường mà món Nhật tự động nâng giá, cái văn hóa tôn trọng sự thành thật nằm trong máu của mỗi con người xứ Phù tang vì họ đã nhận đủ thê thảm của chiến tranh và tự đứng dậy từ đống tro tàn của bom nguyên tử.
Lần trở về nhà mới nhất sau khi giang hồ tứ xứ, sân bay Portland, Oregon, lại làm cho mình hụt hẫng: Lần đầu tiên tại một phi trường quốc tế mình thấy một chữ Phở ngon lành nằm chen chúc trong đám đông đủ mọi quốc tịch. Phở thôi, dù một chữ cũng làm cho mình nhanh chóng quên ngay người bạn đường Nhật Bản. Xin lỗi Tokyo nhé, mình trở lại với mái ấm xưa chút mà…
Có điều mình cũng xin lỗi luôn em phở tại phi trường Portland luôn vì thời gian ngắn quá hơn nữa mình muốn ăn một tô phở tại xứ hoa hồng xem thử bao năm rồi có thay đổi gì không.
Nhắc tới phở, lạ, trên đường về nhà mình thật sự ám ảnh bởi một tô phở khác mãi tận California mà mình vừa ăn hôm qua với bạn bè thân hữu. Tô phở và khung cảnh chung quanh nó hình như có một chất xúc tác nào đó khiến mình day dứt, hay đúng hơn là trăn trở với nỗi nhớ nhà. Nhà Việt Nam, căn nhà gốc nơi mình được sinh ra lớn lên và rồi lìa xa vời vợi.
Dĩ nhiên không ai ăn phở mà lại kèm theo nước chấm quê hương mặc dù vị ngọt của quê nhà là chất liệu làm nên tô phở cho người Việt. Phở từ lâu đã có cái thương hiệu riêng của nó, thương hiệu mà giờ đây sau 40 năm, nó trờ thành tiếng Việt trên mọi tấm bảng ở nước ngoài. Nó được đọc là “pho” ngon lành trên chiếc miệng tròn vo của anh chàng lao động người Mễ hay một cô gái tóc vàng hoe, mắt xanh màu ngọc bích với ít tàn nhang trên má vẫn đọc và hiểu chữ phở dễ dàng. Tô phở bình thường ấy, với tôi hình như thiêu thiếu chất quốc tế ở Phở Nguyễn Huệ, nơi mà mới bước vào đã thấy một tấm bảng đầy ngạo nghễ từ nhà báo Vũ Ánh: “Phở Cali, điểm hẹn của những người còn nặng lòng với quê hương đã mất.”
Là người có may mắn ăn phở nhiều nơi, nếm qua hàng chục cách nấu nên trong kinh nghiệm cá nhân chắt lọc được vài nét “đan thanh” làm nên một tô phở ngon. Trước khi thấy nó, phở phải được người chờ hưởng được mùi thơm quyến rũ của phở. Thơm chưa đủ nếu những miếng thịt trong tô không được chăm chút bằng một kỹ thuật nấu tinh vi và nhất là cách cắt miếng thịt ra độ mỏng của nó vừa với khẩu vị của mọi người.
“Mọi người” vì ông chủ quán không thể chống chế khi miếng thịt ấy quá nhạt và kém thơm, miếng thịt mềm vừa tới để em bé hay cụ già cũng đều thích hợp với hàm răng vốn khác nhau từ kích cỡ tới độ bám vào chân nướu! Thịt trong tô phở có lẽ khó ngon và vừa miệng mọi người nhất là nạm và vè dòn. Nạm thì ai cũng biết, cần độ mềm vừa tới để khi ăn cảm giác sần sật nhè nhẹ vẫn còn và hàm răng không bị miếng nạm tấn công thái quá.

Ông Nguyễn Văn Cảnh (Cảnh Vịt), chủ nhân Phở Nguyễn Huệ. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)
Vè dòn có lẽ là loại thịt khó nấu cho vừa lòng mọi người nhất nhưng khi đã đạt tới độ ấy thì không cần nói cũng biết chủ quán là cao thủ võ lâm trong nghề phở.
Phở Nguyễn Huệ có lẽ là một trong vài quán hiếm hoi tôi cho là đã chạm tới cái trần của một tô phở với người khó khăn với phở. Miếng nạm, vè dòn nhai đều đặn không cần phải ngừng lại nghe ngóng độ dày của nó là thành công khó chối cãi của cái quán đầy hình ảnh Việt Nam này
Nguyễn Huệ còn có phở gà nữa trời ạ. Thú thật, tôi không dám thử một tô phở gà nào tại hải ngoại sau khi bị gà đi bộ rượt chạy mất dép nhiều lần. Đơn giản là người Việt mình thèm phở gà nhưng con gà được nuôi lớn tại Mỹ lại không chịu tuân theo hàm răng người Việt! Nó vẫn cứng đầu theo cách nó được nuôi và nhất là cương quyết không nghe theo đầu bếp Việt khi bỏ nó vào nồi phở!
Ở phở Nguyễn Huệ thì khác. Nơi đây là thầy của bầy gà cứng đầu. Ông chủ phở Nguyễn Huệ từ con gà mà đi tới nấu phở nên nó nghe lời ông ngoan ngoãn nằm yên trong nồi cho tới khi gặp mặt đồng hương của ông trong mỗi tô phở gà mang lên cho khách là điều không lạ.
Miếng thịt gà trong bát phở của Nguyễn Huệ làm cho tôi mê mệt. Nó vừa chín tới, hồng đào và không đỏ quá, cái màu hồng phơn phớt trên má của cô gái dậy thì. Thịt mềm nhưng không nát trong lưỡi, béo nhưng không ngậy và nhất là thơm mùi của con gà được nuôi rong trong những trang trại miền quê. Cái mùi ấy dẫn tới buổi sáng trong lành của tiếng gà báo thức tâm hồn từng người Việt xa xứ.
Miếng thịt gà trong bát phở của Nguyễn Huệ xứng danh với độ dài đồng hành cùng người Việt hải ngoại. Vì thế bạn sẽ không lạ gì mỗi lần tới Cali hình như điểm đến đối với nhiều người vẫn là tô phở gà Nguyễn Huệ.
Dĩ nhiên không phải cứ quán phở mới là Việt Nam vì bên cạnh tô phở người ăn thuần Việt còn đòi thêm một thứ khác: Cái hồn Việt trong từng món ăn mà nó giới thiệu cho khách thập phương. Phở Nguyễn Huệ làm tôi thắc mắc hoài tại sao nó lại gây ấn tượng đối với tôi nhiều như vậy? Thì ra chính từ người chủ của nó, Bác Cảnh, một ông già hơn 80 tuổi vẫn nhìn ngắm từng người khách khi vào quán với sự trìu mến lạ lùng. Từ phố cổ Hà Nội, vào Nam, sang Mỹ ông vẫn dính liền với cái tâm tưởng yêu mến đến vô cùng một hơi thở Việt, một giọng cười, khóe mắt Việt khi nhìn tô phở của ông mang ra khiến lòng họ không thể không nghĩ gì tới Việt Nam.
Tôi tin là thế. Và tôi cũng tin nếu bạn ghé một lần thì cũng như tôi, tuy ông đã yếu lắm nhưng hãy nhìn khóe mắt của ông kìa: Cười với bạn qua tô phở được ông mang đi từ đất Bắc.

































































































