Hảo Nguyễn LGT:
Hôm Thứ Bảy cuối Tháng Giêng vừa qua, tôi lái xe tới Little Saigon gặp cô em họ mới ở Houston lên chơi và thăm cô bạn vừa mới mổ tim (four bypasses) tháng trước. Hai chị em rủ nhau đi ra chợ hoa Tết Phước Lộc Thọ xem hoa.
Chợ hoa Tết thật đẹp với hoa lan, hoa cúc vàng, hoa mai vàng Việt Nam, cây quýt trĩu trịt trái, và nhiều loại hoa trái khác. Không khí Tết rộn rã, ai nấy tươi vui. Hai chị em chụp hình cho nhau ở trước những chậu hoa rực rỡ. Chợt tôi trông một cô tay cầm cái máy ảnh có ống kính dài đứng gần đó. Tôi nhờ cô chụp hộ hình hai chị em bằng cái máy ảnh nhỏ của tôi. Cô vui vẻ chụp, không phải một tấm mà nhiều tấm đủ kiểu, từ nửa người tới cả người đầy đủ chân tay. Chúng tôi thật may mắn gặp được cô nhiếp ảnh gia vui vẻ này. Từ biệt cô đi sang gian hàng khác, tôi nghĩ “Người ở đây thật dễ thương.”
Tôi mua được hai chậu lan rất đẹp, một chậu thuộc loại Cattleya và một chậu thuộc loại Dendrobium nhưng không chậu nào có bảng tên. Xong việc mua hoa chúng tôi đi thăm cô bạn mới mổ tim và thăm bà thím mới bị ngã ở nhà.
Trước khi về, tôi đi ra chỗ cửa hàng bán gà vịt mua vài con gà đi bộ tươi về ăn Tết. Đậu xe ở chỗ parking xong tôi chạy vào đứng xếp hàng để mua gà. Thấy người đứng trước mua xong đi ra, tôi vội vàng tiến lên chỗ cửa sổ bán hàng. Thế nhưng một cô gái ở phía sau vượt lên trước mặt tôi để tiến tới cửa sổ bán hàng trong khi tôi đang đà đi. Rồi tôi thấy một cái ô đen ngáng trước mặt cản bước tiến của tôi, cùng tiếng của một người đàn ông vang lên đại khái: “Tôi đứng đây giữ chỗ thì cháu tôi lên trước là đúng.”
Dĩ nhiên là tôi bị cái ô đen cản đường và khi đó cô gái đã ở cửa sổ mua hàng rồi.
Tôi bàng hoàng đứng đó nhìn cô gái rất trẻ quay mặt lại nói chuyện với người đàn ông, còn người ông ta thì đứng ở góc phòng đang nói chuyện với một ông bạn.
Tôi nghe tiếng vịt kêu ở phía trong nhà hàng và ông ta nói chuyện về tiết canh vịt. Cả hai ông đều khoảng hơn 60. Hôm đó tôi mặc quần kaki dài, áo sơ mi tơ tằm dài tay màu hoàng yến, khoác ngoài cái áo jacket màu vàng tươi, và đội mũ nỉ màu beige. Tôi đi loại giầy dùng để đi bộ, walking shoe, vì ở tuổi 77 đi loại giầy này không dễ bị té ngã.
Tôi bàng hoàng đứng chết trân ở đó. Cô gái mua xong hàng đi ra lúc nào tôi không biết nhưng vẫn thấy hai người đàn ông trẻ hơn tôi rất nhiều đứng ở góc nhà nói chuyện. Rồi tai tôi nghe tiếng nói như ra lệnh: “Bây giờ thì bà mua được rồi đó”. Tôi lẳng lặng tiến lên mua gà rồi ra về.
Ra tới xe tôi sửa soạn lùi xe lại để ra về, chợt trông thấy một cái xe đậu ngay ở cửa nhà hàng. Tôi xuống xe, nhìn ra chỗ đậu xe ngay đó thấy có ba chỗ còn trống. Tôi thò đầu vào cửa hàng nói to: “Ông nào đậu xe ở đây tôi không ‘de’ được, xém đụng”.Trong tiệm chỉ có một anh rất trẻ khoảng trên dưới 30 quay đầu lại nói “Tôi ra ngay bây giờ”.
Sau hơn hai tiếng trên xa lộ vì kẹt xe, tôi cũng về tới nhà. Làm gà cơm nước dọn dẹp xong, ngồi xem TV và sau đó check email xong thì cũng quá nửa đêm. Lên giường ngủ. Đêm tĩnh lặng. Tôi hồi tưởng lại chuyện ban ngày: hoa đẹp, bà thím, ông chú, cô em họ, cô bạn, cô nhiếp ảnh gia dễ thương, và cuối cùng cảnh mua bán ở tiệm gà vịt.
Tôi cứ nghĩ đi nghĩ lại sao lại có người chèn trước mặt mình để tiến lên mua hàng trước, rồi có người lấy cái ô đen ngáng ngay mặt mình để chặn mình không cho tiến lên, và nói rằng cháu ông ta hành xử đúng. Rồi ông ta ra lệnh cho mình mua, mình mới được mua, mà sao mình không nói năng gì và răm rắp nghe theo lệnh ông ta như vậy? Nếu ông ta đứng giữ chỗ cho cháu ông ta sao ông ta không đứng vào hàng trước mặt mình mà đứng ở một góc? Một người đàn ông tóc đen cầm cái ô ngáng ngay trước mặt một bà già 77 tuổi để giành chỗ cho con cháu như vậy có đúng không? Chỗ mua gà đó không đông lắm, chỉ chờ có vài phút là tới phiên, sao cô gái trẻ ăn học ở Mỹ lại hành động như vậy? Tại sao lại phải giành giựt mua trước vài phút như vậy? Tại sao một thanh niên khỏe mạnh không đậu xe vào chỗ parking rất gần ngay đó mà lại đậu ở ngay cửa nhà vướng lối ra xe của người khác?
Tuổi già khó ngủ lại cứ thắc mắc nên mãi tới hơn 4 giờ sáng mới thiếp đi được sau khi đã vào bếp uống ly sữa nóng, xoa dầu và nắn vào huyệt ngủ ở gan bàn chân.
Hôm sau gọi điện thoại cho cô em họ, tôi nói 25 năm sống ở Indiana và 15 năm ở San Bernadino County, chưa bao giờ tôi gặp cảnh này. Cô em họ cười nói “Ở Houston cũng không có cảnh này, chắc chỉ có ở Little Saigon thôi.”
Tôi thầm nghĩ mình đúng là “chim chích vào rừng”!

































































































