Võ Thị Trúc Giang Lúa 9
– Tuấn ơi, anh ra vườn hái cho em tí rau sống nha, bữa nay cuối tuần em nấu món bún riêu.
Ðang ngồi trong văn phòng đọc tài liệu cho hãng, nghe vợ réo, Tuấn chồm dậy nhìn qua cửa sổ, hướng nhà bếp, thoáng thấy hai con của mình đang đùa giỡn với con cún Susi ngoài sân, trong khi bóng cô vợ xinh xắn mặc áo hoa hồng đang lui cui trong bếp. Nàng nấu ăn rất ngon, tuy là gái sinh trưởng tại hải ngoại như chàng, nhưng nhờ được mẹ nàng huấn luyện bếp núc nên Lynh nấu món Việt cũng như món Ðức, rất ngon miệng.

Tuấn và Lynh quen nhau trên chuyến công tác cho hãng Ðức tại Singapore. Tuấn vẫn thầm nghĩ đây có lẽ do duyên trời định. Khi mẹ chàng còn sống, bà vẫn hay nơm nớp lo cho thằng con trai út đã ngoài 30 rồi mà chưa yên bề gia thất, chưa có người yêu. Nhưng bà vẫn nghĩ con bà đẹp trai, học giỏi, có sự nghiệp vững chắc thì sớm muộn gì bà cũng có con dâu ngoan. Nhưng rồi bà ngã bệnh và qua đời quá sớm. Trước khi Tuấn và Lynh nên duyên chồng vợ.
Tuấn yêu mẹ lắm, nhớ ngày xưa, mẹ chàng không quản ngại nắng mưa, luôn cắm cúi trồng trọt vào mùa hè, nắng mưa bà chẳng ngại. Mẹ yêu cảnh thiên nhiên và thích sân cỏ, thích nghe tiếng chim hót, thích nắng vàng, thích trăng sao bên thềm, và thích ăn những cọng rau do chính tay mình tưới tẩm, gieo trồng. Mẹ nói:
– Nó ngon hơn đồ bán ở chợ là nhờ mồ hôi của mình đó con.
Khi ấy Tuấn còn miệt mài với sự nghiệp, thằng con trẻ còn ham bay nhảy, vì có bằng cấp cao, được sếp của hãng bổ nhiệm đi những chuyến công tác về tài chánh với những nhà đầu tư tại Á Châu như Singapore, Thái lan, Việt Nam. Lương hướng Tuấn cao, bù lại chàng làm việc mỗi ngày từ sáng đến 9 giờ tối mới về nhà ăn cơm. Khi ấy Tuấn đi làm xa nhà, lâu lâu mới nghỉ phép lái xe về thăm ba mẹ.
Về nhà nhìn thấy mẹ vất vả với công việc vườn tược, chàng lo đi chơi bù lại những ngày làm việc, nên chàng thường nói với mẹ:
– Con chả ham làm vườn đâu. Con ghét làm vườn lắm. Ở nhà thuê trong phố là tiện nhất, có gì hư hại thì có chủ nhà lo, còn nếu có nhà, có vườn sân cỏ, con sẽ thuê thợ cắt…
Nhưng mẹ của Tuấn hay chậm rãi nói rằng:
– Mẹ còn làm được ngày nào thì mẹ vui khỏe ngày nấy, con không thích vì con đi làm bận quá đó thôi. Biết đâu nay mai con lập gia đình, vợ con lại thích nhà có vườn, nó lại giống mẹ chồng thì sao, lúc đó con lại nhớ, thì mẹ không còn sống nữa …
***
Lynh dọn bàn cơm ra, Tuấn hái rau sống, ngò, ớt, hành của vườn vào rửa cho vợ, tay chàng cắt hành, rau ớt bày ra đĩa, vợ chồng con cái ngồi vào bàn ăn. Lynh múc cho chồng tô bún riêu màu đỏ ửng, rau xanh, ớt đỏ thật đẹp. Mắt Tuấn bỗng mờ đi, mắt chàng nhìn vào hư không… Lynh ngạc nhiên nhìn chồng:
– Anh đang nghĩ gì vậy? Em nấu không ngon hả? Trong hãng có stress hả?
Tuấn không trả lời, mùi rau sống bốc lên mũi, khiến chàng thấy bóng mẹ ngày xưa từng trồng rau, hái ớt và chăm sóc khu vườn quanh nhà, vậy mà chàng có giúp mẹ được gì đâu. Chợt Tuấn thấy cay ở mắt…
20 Jan 2016
(Nguồn: Truc Giang [email protected])



























































































