Thơ Huy Uyên


Ðêm Xuân Chờ


Nửa đêm mưa ngủ dưới chân đồi
đàn chim buồn thôi vỗ cánh
phố không em vắng cả nụ cười
tôi đứng chờ xuân
bên hiên nhà ai vắng lặng.


Chiều thứ bảy giáo đường chuông đổ
những lần bên Chúa và Huyền
tình em treo phai đầu ngõ
nhớ hoài băng giá con tim.


“Trái Cấm” nửa đêm đóng cửa ngậm ngùi
từ lúc xa người tháng năm đứng nhớ
ngoài sân hoa khế rụng rơi
màu tím trong vườn sao buồn quá đỗi.


Bước em qua gõ sầu guốc mộc
em về thay lại áo lưng ong
em còn lung linh đuôi mắt
ngó ngang tôi quá đỗi vô cùng.


Em giờ hai má còn hồng
nụ hôn cũ ai đành quên bỏ lại
để tôi về canh giữ cô đơn
hạnh phúc quay lưng và lang thang đi mãi.


Có lẽ ngoài trời xuân rồi đó
tôi cầm tình mong-đợi-chờ ai
em chắc giờ tóc pha sương bạc
bên ấy hỏi em còn có ngậm ngùi.


Mùa xuân vội vàng băng bó vết thương
mới đó mà cuộc đời chín rụng
dâu bể chôn một quá khứ buồn
trên cây những chiếc lá vàng lơ lửng.


Có phải em mang mùa xuân đi mất
để tôi loanh quanh phố cũ đi tìm…
01.2016

(Nguồn: Lá Thư Úc Châu; [email protected])

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT