LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]
Thưa cô Nguyệt Nga, tôi vẫn thường theo dõi mục này. Theo dõi vì tò mò, nhưng rồi cũng thấy mình học được nhiều điều qua những góp ý của độc giả về những câu chuyện như có bóng dáng mình trong đó.
Vừa rồi tôi có chú ý đến đề tài “Cách nào để chồng chừa được tính trăng hoa?” Trong đó người hỏi có những câu khẳng định như: ‘Và tôi biết 1,000% ổng đang xạo với người ta… Tôi nói với chồng tôi, hãy tự giải quyết chuyện này, đừng để mang tiếng cho chính ông và cho cả gia đình. Ông đồng ý và hứa sẽ cắt đứt ngay.”
Tôi là người chưa có gia đình, và cũng có kinh nghiệm yêu một người có vợ.
Tôi thấy người ấy rất tha thiết với tôi, lúc nào cũng nói với tôi những lời yêu thương đằm thắm, mà người ấy nói rằng chưa từng dành cho vợ. Người ấy cũng nói với tôi những câu đại khái như người chồng trong lá thư kia: “hẹn hò và thề nguyền đến chết vẫn giữ trong tim bóng hình người yêu”. Tôi thì hoàn toàn tin vào lời người ấy, dù rằng có một lần tôi nghe chị vợ nói với cô bạn tôi rằng, chồng chị gọi tôi bằng “nó”. Tôi nghe và chỉ cười vì biết không bao giờ có điều đó, tôi không tin người ấy gọi tôi bằng “nó”.
Tuy nhiên, không biết điều gì khiến cho lá thư vừa rồi của cô Thanh Thảo làm tôi hoang mang và suy nghĩ về bộ mặt tình yêu mà mình đang có. Tôi bấn loạn lắm, những lời hẹn hò, thề nguyền yêu thương, hứa hẹn chung sống tương lai của người ấy dành cho tôi, chẳng lẽ chỉ là dối gian, chẳng lẽ người ấy sẵn sàng hy sinh tình tôi nếu người vợ lên tiếng cảnh cáo. Chao ơi! Nghe sao mà đau lòng! Lá thư của cô Thanh Thảo ám ảnh tôi kinh khủng. Tôi suy nghĩ hoài, cứ một ý tiêu cực lóe ra thì tôi tìm cách chứng minh ngược lại. Rồi tôi cũng săm soi ra được những tình huống của những cặp quen biết có hoàn cảnh như tôi để mình chứng. Nhưng kẹt một cái là khi có một tình huống này thì luôn có một tình huống kia hiện ra trong tôi. Mà buồn một nỗi là cái tình huống người đàn ông bỏ ngay người tình khi người vợ khám ra lại nhiều hơn!
Chẳng lẽ người đàn ông khi ngoại tình, họ toàn xạo cả sao trời?! Có bao nhiêu phần trăm họ sẽ bỏ vợ để sống hẳn với người tình? Liệu tôi có nằm trong số phần trăm đó không?
Tôi hoang mang thật sự.
Ngọc Nhàn
Góp ý của độc giả:
*Tú:
Thưa chị, tôi muốn kể lại một câu chuyện nghe từ một ông anh, tôi giấu tên, vì nói ra thì ai cũng biết ông ấy.
Ông có vợ con đàng hoàng, ông có cặp với một cô, theo ông thì ông có yêu cô này, có lần ông thú thật, nếu ông chưa lấy vợ thì ông đã cưới cô này. Tôi nói thế để biết là ông yêu thật chứ không phải xạo sự cho qua chuyện. Thỉnh thoảng ông ghé đón cô ra cà phê ngồi trò chuyện, sau đó chở nàng về nhà. Vì ông là một người hào hoa, nên bao giờ cũng thế, chở nàng về nhà, chờ nàng vào hẳn nhà, lên phòng, vẫy tay chào giã từ, rồi mới lái xe đi.
Ông thú thật, “yêu thì cũng vui nhưng nhiều khi mệt quá, nhiều hôm đứng dưới vẫy tay chào nàng, mà lòng cứ mong nàng vào lẹ lên cho tao về với vợ.”
Đấy chị thấy không, họ yêu thế đó, yêu đến độ định lấy làm vợ , vậy mà nói một câu bạc tình như thế đó: “vào lẹ lên cho tao về với vợ.”
Tôi cũng có chồng, chồng tôi cũng “ba trợn”! Ảnh cũng ta bà dữ lắm! Thế mà khi nào tôi tóm được một cô bồ nào đó của ảnh, tôi “la” lên là ảnh thôi ngay. Nhưng tôi biết tỏng đi rằng chắc cũng môi mép lắm với người tình, cũng “nói với tôi những lời yêu thương đằm thắm, mà người ấy nói rằng chưa từng dành cho vợ.”
Tôi nghĩ chị nên thôi đi, vì chẳng bao giờ người ta bỏ vợ đâu. Đàn ông họ không thích thay đổi, với lại họ chúa xạo. Họ nói với chị vậy đó, nhưng đêm về họ vẫn ôm vợ ngủ và họ vẫn sinh con đều đều. Nghe tôi đi, đừng tin!
*Cô Thu:
Thưa cô Ngọc Nhàn, thư cô viết: “Có một lần tôi nghe chị vợ nói với cô bạn tôi rằng, chồng chị gọi tôi bằng “nó”. Tôi nghe và chỉ cười vì biết không bao giờ có điều đó, tôi không tin người ấy gọi tôi bằng “nó”.
Ôi! Đọc câu này của cô tôi cười đau bụng luôn. Trời ơi! Sao cô ngây thơ quá vậy? Trước mặt vợ không gọi cô bằng “nó” thì gọi bằng gì? Cô nghĩ ông ấy gọi bằng “công chúa” sao? Nhiều người tình nhân cứ nghĩ viễn vông đâu đâu, mà không biết rằng những người đàn ông có vợ mà đi ngoại tình, họ sợ vợ gần chết, hễ mà chẳng may vợ bắt gặp thì thề bán sống bán chết, rằng: “Cái con đó nó mồi chài anh” “Cái con đó nó cứ theo anh hoài, anh thấy tội nên sinh cớ sự”, “anh thề với em, chỉ có em mà thôi, nó chỉ là thứ ăn bánh trả tiền”…
Vậy đó, chị hãy lo mà giữ phận mình, chuyện tin vào những lời đường mật của ông kia, là stupid! Sorry chị.
*Hoàng Nguyên:
Chào chị Ngọc Nhàn. Tôi là người đàn ông có vợ và có cả bồ. Người đàn ông có bồ vì phần nhiều ham chơi, ở nhà với vợ hoài cũng thường, ra đường xạo xạo cho vui thôi. Còn nói chuyện bỏ vợ con để đến hẳn với bồ thì chắc chắn một ngàn phần trăm là KHÔNG. Tụi tôi ở trong sở, hễ anh nào có vợ đi VN thì cả đám bắt tay chúc mừng, chúc mừng. Nhưng trong thâm tâm ai cũng như ai, vợ đi ngày đầu còn… vui, nhưng qua hôm sau là nhớ đứt ruột luôn. Cứ nhìn cái tủ lạnh với cả dãy hộp thức ăn nấu sẵn, chu đáo ghi từng ngày tháng cho mình ăn, thấy thương ghê lắm. Nhà thì chỗ nào cũng dán giấy dặn cái này cái kia. Ở microwave thì dán: Anh đừng đứng gần, rất độc hại. Ở lò thì dán: Anh nhớ tắt bếp. Vào phòng tắm thì đã có sẵn miếng giấy: Đừng giặt áo quần, để em về em giặt…
Tôi nói thật, khi có vợ ở nhà, lâu lâu “dù” một cái cà phê, tán dóc với cô bồ, nhưng mà thật kỳ lạ, vợ đi VN, thì ở nhà suốt, không bồ bịch gì hết.
Tôi thấy, mấy cô bồ thường nghĩ rằng: Đàn ông có bồ vì không yêu vợ. Mấy bà vợ cũng nghĩ, vì không yêu vợ nên mới có bồ. Tôi là đàn ông, trả lời ngay luôn: Cả hai đều sai bét, nó như thế này nè: Đàn ông luôn luôn yêu vợ, nhưng thích có thêm bồ.
_________
Vấn đề mới:
“Vợ cũ tốt” thì về ở lại đi.
Thưa chị Nguyệt Nga, đầu năm em kính chúc chị và gia đình bình an, hạnh phúc, sức khỏe dồi dào để đảm nhận tốt công việc đang làm.
Em có một việc rất mong chị và quý độc giả góp ý để em có cái nhìn sáng suốt và đúng đắn.
Em ở Việt Nam mới qua được một năm. Vì thấy em mới qua, nên bạn bè đem đến cho em rất nhiều quà. Trong số những người cho quà cáp, có chị vợ trước của chồng em. Thật ra, mình đang thiếu thốn ai cho mình cái gì cũng quí, nhưng không phải tất cả những quà người khác cho đều làm mình vui.
Chị vợ trước của chồng em, thì cũng như các bạn khác, phần nhiều là cho em áo quần cũ cũng có, mà mới cũng có. Cái làm em khó chịu là em có cảm tưởng chị ấy “hốt” những đồ dư, cái loại đồ “bỏ thì thương mà vương thì nặng” để tống cho em. Chị thì thấp và hơi mập, trong khi chị biết em thì cao lêu khêu và ốm nhom ốm nhách. Vậy mà cứ mỗi lần mang áo quần đến là chị đều ngọt ngào: Chị lựa cái này, em mặc vừa này, con Chi nó thích mà chị bảo thôi để cho em (Con Chi là con chung của chồng em và chị)… Bao giờ chị cũng nói giọng thương mến, ngọt ngào, lo lắng, bảo bọc em.
Cái mà em tức tột đỉnh là ông chồng em luôn mồm xuýt xoa lòng tốt của vợ cũ. Anh cứ nói: L. tốt với em quá, như người khác là họ không nhìn mặt… Lúc đầu em cũng im nhưng riết rồi em chịu không nổi, dằng lòng lắm em mới không thốt lên câu: Tốt thì về ở lại với chị ấy đi, anh lấy em làm gì?
Nhiều khi em nghĩ, cốt yếu là hạnh phúc của hai vợ chồng, lâu lâu chị ấy mới đến, thì thôi, nhịn một tí cho qua. Nhưng mà đâu phải lâu lâu, càng ngày nhịp độ thăm viếng và cho quà càng tăng, và theo đó nhịp độ khen vợ cũ cũng càng ngày càng tăng.
Nói thì thấy mình nhỏ mọn, bần tiện, suy diễn, gán ghép điều xấu cho người. Nhưng không nói thì tức quá trời ạ!
Thu Xà
*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga, gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.
Thư từ gửi: [email protected]
Hay thư về: Mục Biết Tỏ Cùng Ai
14771 Moran st.
Westminster, CA 92683, USA

































































































