Bùi Bích Hà
Không biết từ bao giờ, nhiều đất nước trên địa cầu này có sự chênh lệch đưa đến bất công rõ rệt giữa nam giới và nữ giới về khoản thời gian họ dùng cho người xung quanh và chính bản thân họ.
Ngoại trừ các nữ nhân sẵn địa vị xã hội cao quý từ trong bụng mẹ, là con cháu hoàng tộc tại các xứ còn giữ thể chế quân chủ hoặc dòng dõi các nhà lãnh đạo quốc gia, ăn trên ngồi trước, kỳ dư người nữ trung bình trong dân gian thấy họ bị trói buộc trong những bổn phận và trách nhiệm do cái gọi là “truyền thống văn hóa” thừa hưởng từ nhiều thế hệ đi trước giao cho họ mà hầu như họ không có quyền khước từ.
Trong khi người đàn ông có một số giờ nhất định trong ngày đi làm kiếm tiền, người đàn bà đảm đương những công việc tề gia nội trợ từ sáng sớm đến tối mịt không được trả lương. Tại sở làm hay tại nhà, cả hai loại công việc đều là những đóng góp giúp cho xã hội và gia đình vận hành tốt đẹp nhưng loại công việc người phụ nữ -vợ làm luôn bị coi là thấp kém, đồng lương nếu có, chỉ tối thiểu như của một người giúp việc mà không bằng người giúp việc vì không được quyền xin thôi.
So với cái “tứ đức” nhàn nhã, tẻ nhạt, không có sức sống của một người đàn bà quý tộc mẫu mực, được nhiều ưu tiên trong cái truyền thống văn hóa nói trên “Khi vào canh cửi, khi ra thêu thùa,” người đàn bà của đại chúng đầu tắt mặt tối lo chợ búa, nấu nướng, giặt giũ, chăm nom con cái và nhà cửa, không có thời giờ nào cho riêng họ để phát triển.
Bà Melinda Gates, đồng sáng lập viên quỹ tài trợ Gates, mới đây phát biểu trong một cuộc phỏng vấn: “Đây là gốc rễ của tình trạng bất bình đẳng thấy nhan nhản trong xã hội nhưng lại không được mọi người đề cập tới nhiều.” Bà cũng cho biết gợi ý này căn cứ trên những gì bà thấy trong các cuộc du hành qua nhiều quốc gia và các dữ kiện thu thập được về cách dùng thời giờ của tổ chức Economic Cooperation and Development. Bà nói thêm: “Nếu chúng ta không đẩy mạnh nhận thức này, chúng ta sẽ không tháo khoán được các tiềm năng nơi người phụ nữ.” Cùng với chồng trong lá thư thường niên của gia đình nhà Gates, bà nêu ra các ưu tiên của họ trong năm 2016 và riêng bà, là tập trung vào vấn nạn “thiếu hụt thời gian” của người phụ nữ vì khối lượng lớn công việc họ làm không lãnh lương.
Tại các xứ sở phú cường như Hoa Kỳ, sự bất công giữa nam nữ không cách biệt xa lắm nếu so sánh với các xứ sở nghèo khó như Mễ Tây Cơ, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ và cả Việt Nam của chúng ta. Nhật Bản cũng một thời như thế nhưng vừa đây, nhận định rằng nữ giới là lực lượng xung yếu đóng góp vào kinh tế phồn thịnh của đất nước, họ chủ xướng gia tăng con số phụ nữ đi làm lãnh lương thay vì chỉ luẩn quẩn ở nhà làm vú em chăm nom con cái.
Trên thế giới, trong khi đàn ông ngoài thời gian đi làm còn thời gian dành cho việc giải trí bao gồm chơi thể thao, xem TV, đàn đúm với bạn bè thì đàn bà quần quật 4, 5 tiếng đồng hồ với con cái, nấu nướng, giặt giũ và dọn dẹp nhà cửa. Trên bảng phong thần, đàn ông Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, và Băng Đảo làm việc nhà ngang ngửa đàn bà (3.0/3.5) so với đàn ông Ấn Độ và Nam Hàn chiếm giải quán quân dưới một tiếng (0.7/6.0)
Tài liệu nghiên cứu của Đại học Michigan cho biết ở Mỹ, sự khác biệt giữa nam/nữ tuy không nhiều nhưng lại bắt đầu sớm. Con gái Mỹ từ 10-17 tuổi, mỗi tuần lao động tại gia nhiều hơn con trai 2 tiếng và có tới 15% con trai được cha mẹ trả tiền cho công việc chúng làm. Khi người phụ nữ giảm thời lượng làm việc không công từ 5 tiếng/ngày xuống 3 tiếng/ngày, lực lượng lao động nữ gia tăng 10%. Phụ nữ không được đi học, con cái họ sống nghèo khổ và kém lành mạnh nên khi được người nam chia sẻ việc nhà, họ có thể đi làm để có thu nhập và đồng thời đi học thêm giúp cải thiện tài chánh gia đình. Bà Melinda Gates nhấn mạnh: “Việc nào cũng là việc, bất luận việc nhà hay việc sở và đàn ông/đàn bà cần được quyền lựa chọn điều gì họ muốn làm.”
Thế kỷ 21, sau nhiều cái rùng mình như cơn sốt vỡ da của cao trào dân chủ trên thế giới tiếp sức cho tiếng nói của các nhà vận động nữ quyền đó đây leo heo như đom đóm bay đêm, người phụ nữ tại các nước đang phát triển bắt đầu nhìn thấy sự thiếu quân bình giữa vợ chồng trong việc phân chia và gánh vác công việc nhà nên họ… phản ứng. Như cái bàn hay cái ghế khập khiễng, muốn chêm cho nó cân bằng không phải dễ, chưa kể còn phải làm sao cho miếng chêm vừa thật khớp vừa thẩm mỹ để nhìn nó vừa mắt, không bị chê, thậm chí không bị bác bỏ. Có bà khéo tay, kỹ thuật cao, sửa chữa thành công nhưng phần lớn thất bại. Khập khiễng chân này chạy sang chân khác và sự cố gắng vòng vo, lủng củng ấy sẽ kết thúc bằng cách đành phải thay cái mới.
Thêm vào đó, xã hội tiến bộ đẻ ra nhiều nhu cầu, một đồng lương của chồng không đủ, vợ phải lao ra đường kiếm tiền phụ với chồng, ghế bàn khập khiễng càng khập khiễng hơn vì cái nền nhà bị khuyết điểm, chưa chữa được. Đã vậy, quen với cách nhìn phụ nữ lãnh lương thấp cho công việc họ làm, cái khập khiễng khi phân bổ việc nhà giữa vợ chồng theo luôn sang khu vực này. Cùng làm một công việc, ở cùng một chức vụ, phụ nữ vẫn cam chịu nhận đồng lương thấp hơn nam giới dù rằng tin tức loan tải trên tờ The New York Times tháng 2, 2016 cho biết một cuộc nghiên cứu quy mô với 22,000 công ty tư nhân ở 91 quốc gia, đã đưa ra kết luận là những công ty nào có phụ nữ trong hàng ngũ lãnh đạo thì số cổ phiếu tăng 30% và lợi nhuận tăng 15%.
Có nhiều phương thức chấm dứt khoảng cách trong việc sử dụng thời gian giữa nam nữ. Bà Diane Elson, một kinh tế gia xã hội tại Đại Học Essex Anh quốc và cũng là một cố vấn tại Liên Hiệp Quốc cho các vấn đề phụ nữ gồm luôn sự phát triển của họ, đã hạ bút viết: “Phải nhìn nhận những công việc không được trả lương để giảm thiểu chúng và tái phân bố một cách hợp lý bằng các chính sách.” Ví dụ, sau khi nghỉ hộ sản có lương, bà mẹ thường phải trở lại làm việc thì đến lượt ông bố được phép lấy ngày nghỉ (paternity leave) để có thêm thời gian chăm sóc con. Bên cạnh đó, kỹ thuật cũng giữ vai trò then chốt giúp bà nội trợ rút ngắn thời gian làm việc nhà. Thử nhìn lại quá khứ, khi các bà mẹ phải giặt quần áo bằng tay và nấu nướng bằng than củi trước khi các máy móc gia dụng ra đời!
Như một cách xã hội tri ân, hỗ trợ và tiết kiệm thời giờ làm việc nhà của quý bà nội tướng, quỹ từ thiện Melinda & Bill Gates có kế hoạch tặng thuốc viên ngừa thai (để các bà mẹ chủ động việc sanh con) và điện thoại di động cho nữ giới tại các quốc gia đang phát triển (để giúp họ có những thông tin cần thiết một cách dễ dàng và mau chóng, như lịch chích ngừa của trẻ con ở bệnh viện hay phòng mạch bác sĩ, các mặt hàng mới ở siêu thị v.v…) Sau hết, thay đổi phong cách ứng xử về mặt văn hóa cũng rất quan trọng. Ông Bill Gates lúc đó là tổng giám đốc công ty Microsoft, tình nguyện lái xe đưa con gái nhỏ đến trường mẫu giáo 2 ngày một tuần vì đoạn đường khá xa khiến bà Melinda bực dọc, không thoải mái. Theo bà Gates, thay vì ôm đồm mà không vui, các bà mẹ nên thẳng thắn chia sẻ với các ông bố cảm xúc của mình và nếu ông Gates sẵn sàng chở con đi học thì quý ông khác cũng nên thử đưa đón con xem sao? Một khi quý ông đổi mới cách cư xử cố hữu, nên công khai sự chuyển đổi thành công của mình để có thêm đồng minh.Vấn đề còn lại là nếu các bà mẹ được xã hội quan tâm cất bớt giùm các bà gánh nặng cách này hay cách khác, để các bà có thêm thời giờ trau chuốt nội dung và hình thức bản thân mình thì hãy dùng khoản thời gian ấy vào mục đích ấy, đừng phí phạm vào những chuyện vô bổ.

















































































