Bùi Bích Hà
Qua tuổi 70 mà cứ phải nói với bạn bè hai chữ “Bận quá!” nghe chừng không ổn. Thoạt đầu mọi sự có vẻ êm xuôi sau khi gác điện thoại hay tiện hơn nữa, sau khi bấm cái nút SEND trên chiếc iPhone thời trang để đẩy cái tin nhắn “Bận quá!” tới địa chỉ hộp thư điện thoại của ai đó ngỏ lời muốn gặp hay muốn mời mình tham dự một dịp vui hay một dịp quan trọng nào đấy.
Nếu cứ phải lập đi lập lại nhiều lần hai chữ “Bận quá!” trong nhiều trường hợp liên quan đến một người hay nhiều người, dần dần, hai chữ vô ngôn này có một lúc bỗng nhiên vang dội trong thinh lặng sâu thẳm của những tiếng nói không còn được nghe nữa, những tin nhắn không còn tới nữa, trong tình trạng (chỉ có Trời biết) quả thật rất bận, bận không dứt, như câu tục ngữ tiếng Anh “Busy like a bee,” thì nó, hai chữ nguy hiểm kia, bắt đầu làm tôi sợ. Con ong bận để cho mật theo trách nhiệm tạo hóa giao cho nó nhưng khổ nỗi, con người đâu phải là con ong và những gì do “bận quá” của con người làm ra cũng không cụ thể là giọt mật, thậm chí là chai mật mọi người nhìn thấy được, nếm được, uống được.
Cho nên,“Bận quá!” trở thành một tín hiệu khó hiểu. Tệ hơn nữa, là tấm vải thưa che không kín một sự thật nào đó ai muốn suy đoán thế nào cũng được, đa phần là những suy đoán không mấy tích cực nếu không nói là có hại cho mối giao hảo bằng hữu.
“Xin lỗi nhé, bận quá! Quên bẵng trả lời bạn.”
“Thật tiếc! Muốn đi với bạn lắm nhưng bận quá, thông cảm nhé!”
“Chết thật, lần thứ ba rồi vẫn phải xin lỗi bạn vì bận quá…”
Hai chữ “Bận quá” thốt ra dễ dàng trong những câu từ chối cửa miệng của nhiều người như một thứ vàng thau lẫn lộn nhưng sự thật cốt lõi nằm sâu dưới lớp kim loại óng ánh bên ngoài, ngẫm cho cùng, có khi là sự thiếu thiện chí, vụng sắp xếp, ngại khó, cả một cố gắng chưa đúng mức. Ai đã không trải qua ít nhất một lần làm vali cho những chuyền đi? Vali đầy, đầy thật rồi, không còn chỗ nào để nhét bất cứ thứ gì nữa nhưng nếu cần bỏ thêm vào đấy một thứ cần thiết như bộ áo ngủ chợt nhớ vào phút chót, có làm được không? Chắc chắn phải được tuy một thứ khác, có thể du di, như gói tea bags thường uống được lấy bỏ ra xách tay, cồng kềnh một chút, bất tiện một chút, miễn là bộ áo ngủ không thể bị bỏ lại.
Bao giờ thì một lời mời được coi là “không thể nhận nhưng cũng không tiện từ chối?” Có lẽ đây là bộ mặt thật nhất bên dưới lớp hóa trang vụng về có tên là “Bận quá!” Ai cũng biết “bận quá” là cách xử sự thông thường, dù nó phản chiếu một thực tế có thật hay chỉ là “tạ sự” để chấm dứt từ từ một quan hệ không muốn hay không còn hứng thú nữa. Thi sĩ Nguyên Sa có hai câu thơ trở thành một trích dẫn độ lượng và khả ái khi xảy ra tình thế ai đó muốn “lặn thật sâu” để quên và được quên mà không cần biện giải: Nhưng sao đi mà không bảo gì nhau, để anh gọi tiếng thơ sầu vọng lại. Nếu chia tay nào cũng đem lại nỗi buồn thì đôi lời bày tỏ, dù khó khăn cách mấy, vẫn hơn cái cách “bận quá!” Lời em càng nói càng chua cay, anh muốn van em đừng nói nữa, lệ buồn sẽ nhỏ trong đêm nay” (Thơ Lưu Trọng Lư).
Sống trong một xã hội năng động như xã hội Mỹ, dường như ai cũng có hơn một công việc phải chu toàn hằng ngày nên “bận quá!” là một thực tế hiển nhiên. Tìm cách ra khỏi hai chữ “bận quá” có sức nặng và lực đẩy ngàn cân này là ám ảnh thường trực của nhiều người lâm vào thế kẹt với nó. Phương cách chữa chạy cho bản thân người bận quá là học cách xếp đặt ưu tiên cho khối lượng công việc phải làm. Môi trường lao động Mỹ (trí tuệ hay chân tay) cung cấp cơ hội nghỉ phép cho nhân viên để giúp họ bảo dưỡng năng lượng và liên hệ gia đình tuy nghỉ phép không có nghĩa là không “bận quá” mà chỉ là một “bận quá” dễ thương, thoải mái, không gây ngộ nhận cho ai nên không phải thanh- minh- thanh- nga. Khổ nỗi xếp đặt ưu tiên đòi hỏi kỹ năng không phải ai cũng làm được vì con người thường bị cảm tính lôi cuốn nên cái đồng-hồ-tâm-lý nhiều khi không khách quan như cái đồng hồ vật lý, thay vì xếp đặt thành công thì thất bại vì thứ tự không đúng.
Tôi nhớ thời còn đi làm toàn thời gian vì sinh kế, biết tuổi thơ của các cháu sẽ qua rất mau nhưng “bận quá!” không được gần gũi chúng nhiều. Đến lúc về hưu, trẻ con đã lớn đủ để mỗi đứa đã có thời khóa biểu riêng, ưu tiên để bà gặp cháu và cháu gặp bà không cùng thứ hạng trên danh sách chung nữa, tiếc đến nao lòng. Tôi chắc những bà mẹ trẻ đi làm toàn thời gian cũng có trải nghiệm nhiều thương xót này.
Có những hôm trời nắng đẹp, ăn vội vàng bữa trưa mang theo rồi quay lại phòng làm việc, có vài phút nhìn ra thiên nhiên cây cỏ bên ngoài, thấy lá hoa đùa vui dưới bầu trời đựng nắng sáng choang, lòng bỗng thèm những bước chân trần trên cát ẩm của bãi biển Cali, nhớ những quán hàng thơm mùi cà phê và tiếng cười của bạn bè, ước ao phải chi mình có cánh bay qua cửa sổ tới nơi thần tiên đó. Thế mà nghỉ hưu hơn mười năm, vẫn chưa một lần thực hiện được ưu tiên xếp loại số một trong những buổi trưa ở Irvine năm nào.
Lan man, nghĩ tới mấy cái áo vải sô tôi rất thích mặc, mang theo trong hành lý đi Mỹ định cư. Mẹ tôi về già khi rảnh rỗi một mình, thường hay may vá những cái vụn vặt như chiếc mù- soa, cái túi nhỏ để bỏ tiền cắc hay chai dầu gió, vài cái tăm, vài cái kẹo ho. Con cháu bận đi làm, đi học, bà ở nhà buồn, đi tìm vải để cắt may. Mấy cái áo vải sô trong mắt mẹ tôi giống như mấy cái giẻ lau bát ở quê nhà trước đây, chắc rẻ tiền và tôi sẽ không mặc nữa vì trời mùa đông đang lạnh khi chúng tôi đến Mỹ. Đi làm về, thấy mấy cái thân áo đã biến thành tác phẩm ưng ý của mẹ, tôi vừa buồn, vừa tiếc, tự nhủ lòng cuối tuần xuống phố tìm mua ít vải vụn cho mẹ vui chơi với kim chỉ. Rất nhiều cuối tuần trôi qua, tôi đi phụ việc ở một nơi làm chả lụa để thêm vào đồng lương ít ỏi, không đi mua vải như đã hẹn với lòng. Và mùa Đông thứ nhất trôi qua. Và mùa Hè tiếp theo cũng hết. Giữa mùa Thu, mẹ tôi ngã xuống , không bao giờ tỉnh lại nữa. Tang lễ xong, tôi về lại căn nhà vắng vẻ, vẫn còn chiếc ghế và hình bóng mẹ ngồi bên cửa sổ chờ con cháu trở về sau một ngày lao động, chiếc tách mẹ thường uống nước để ngay ngắn trên mấy cái khăn mù-soa vải sô xếp vuông vức, gọn ghẽ. “Bận quá!” là lý lẽ để tôi biện minh với tòa án nội tâm mình nhưng Trời biết tôi có thể làm khác những gì tôi đã làm.
Mới đây nhất, một cô cháu nhỏ nức nở trong điện thoại: “Bác ơi, ba con đi rồi!” Cô nói không thành tiếng: “Con khổ quá bác ơi! Con chưa kịp làm gì cho ba con hết! Ông vẫn khỏe, vẫn đi đánh tennis với bạn ông mà!” Thấy lại mình một ngày nào, tôi lấy hết tâm can dỗ dành cháu: “Con đừng khóc, hãy biết rằng không có một đứa con nào không có chút gì ân hận khi bố mẹ vĩnh viễn lìa xa. Luôn luôn có một điều gì thiếu sót, ngoài tầm tay, chưa kịp làm. Con cần nhớ lại việc đã làm để tự an ủi và không thống trách mình.”
Không biết cô thấm ngấm lời tôi nói tới đâu nhưng sau tang lễ, cô ôm tôi, gượng cười trong mắt: “Con có hai mươi ngày đẹp nhất trong cuộc đời bên cạnh ba con. Đưa ông đến phòng mổ, cầm tay ông khi ông tỉnh dậy, vừa bón thức ăn cho ông vừa kể chuyện vui để ông cười và bớt lo sợ…” Thực hiện được những điều tốt đẹp như cô kể, tôi biết chắc cô đã phải hy sinh những ưu tiên khác, quan trọng vào lúc khác, trên cái To-Do-List bận rộn của một phụ nữ chức nghiệp đa đoan và nuôi con một mình.
Không biết từ bao giờ, danh sách ưu tiên của tôi luôn luôn linh động để ứng phó với nhu cầu của người xung quanh, chạy đua với cơ hội có khi không còn nữa. Người vợ góa của một bạn đồng ngũ năm xưa với anh tôi, từ 5 năm nay, nửa nằm, nửa ngồi suốt ngày đêm trên cái ghế recliner đặt trước TV, trong căn chung cư chị chia với cô con gái khuyết tật, có lẽ chỉ tôi biết rõ chị mong tôi như thế nào! Chẳng để làm gì nhưng vài phút có mặt, vài câu hỏi đáp với nhau, nếu không thỉnh thoảng xảy ra, chắc chị sẽ rất buồn vì sự cách biệt với cuộc sống vẫn lao xao hơi hướm bên ngoài cái khung cửa từ lâu chị không còn bước qua. Tôi thực sự không biết chị nghĩ gì sau khi tôi từ giã nhưng tôi chắc chị rất cần chút cảm giác “connected” (được nối kết) với người xung quanh để biết mình còn hiện diện và để vơi bớt niềm cô quạnh bên trong nấm nhà buồn.
Thông thường, những ưu tiên đáng giá và có ý nghĩa nhất hướng về tương lai nhưng tuổi 70 làm gì còn tương lai hay chỉ là cái tương lai ngộ nghĩnh như tựa đề oái oăm của một cuốn phim Hollywood Back to the Future. Tuổi 70, nhìn về phía trước hay phía sau, khoảng cách nào cũng ngậm ngùi diệu vợi, càng ngậm ngùi diệu vợi hơn khi khoảng cách ấy dù đi dù về cũng không chắc có tới nơi được.
Cho nên, “bận quá!” nhiều khi là lời tạ từ trong hoàn cảnh lực bất tòng tâm, của những ưu tiên bất khả, Với mình và với người.

















































































