Nguyễn Ngọc Bích: Người Trẻ Mãi Không Già


Tưởng niệm và thương tiếc


Phạm Ðỗ Chí


Sáng sớm thức dậy lúc 5 giờ, theo thói quen cầm iPad lên xem tin tức, bàng hoàng với bản tin Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích qua đời đột ngột trên máy bay từ Washington, D.C. sang Manila lúc ngồi cạnh phu nhân là Tiến Sĩ Ðào Thị Hợi.

Ðọc kỹ bản tin, mắt thấy cay dần, và không khỏi kính phục con người suốt đời hoạt động không ngừng nghỉ, cuối cùng vẫn chọn lựa cho mình sự ra đi oai hùng trên đường công tác vì lý tưởng suốt đời cho một Việt Nam tự do dân chủ. Anh đang bay đi họp về Biển Ðông, lại bên cạnh người vợ yêu quí như một “đồng chí” đã suốt đời hỗ trợ cho lý tưởng hoạt động của anh.


Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích. (Hình: Uyên Nguyên/Người Việt)

Dù đã nhiều năm không gặp lại, tôi vẫn không quên được thời gian ngắn ngủi 1970-72, lúc còn là sinh viên tham dự các hoạt động có anh tham dự. Tôi còn nhớ hình ảnh anh lom khom trên bàn giấy cắt từng hình ảnh cho bản tin dán vào bài viết, và còn nghe văng vẳng bên tai tiếng hát rung cảm của anh với bài “Ðèn Cù” trong một buổi tối họp mặt văn nghệ sinh viên du học ở Washington, D.C. Anh luôn trẻ trung hòa mình với sinh hoạt của nhóm đàn em trẻ dù phải cố giữ vai của một tùy viên sứ quán VNCH lo về văn hóa. Không bao giờ thấy ở anh hình ảnh đạo mạo của một công chức, mà chỉ là đàn anh đi trước vài năm vẫn theo dõi chỉ bảo nhóm trẻ chuyện học hành hay hướng dẫn thảo luận tin tức chính trị quê nhà.

Sau những ngày tháng ngắn ngủi đó, Anh về nước hoạt động đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng, còn tôi tiếp tục về Philadelphia theo đuổi việc học. Sau tháng 4, 1975, anh trở lại Virginia, vẫn hăng say làm việc như một người tuổi trẻ ngày nào, trong lãnh vực văn hóa giáo dục cho chính phủ liên bang Mỹ, bên cạnh những hoạt động chính trị tự nguyện hăng say trong cộng đồng Việt Nam hải ngoại. Ðiều đáng nói, Anh luôn là ngọn đuốc cho những người trẻ, bây giờ cho lứa tuổi 30-40 thay vì 18-25 như ngày xưa lúc tôi còn đi học. Trong những buổi sinh hoạt cộng đồng, anh vẫn giọng sang sảng lúc diễn thuyết hay giọng truyền cảm làm rung tim người nghe lúc ca hát.

Anh là hình ảnh của nhóm thường được bên Mỹ gọi là “the best and the brightest” của thế hệ thanh niên miền Nam Việt Nam ngày xưa lúc còn VNCH, và là niềm hãnh diện mà tôi còn thấy mang bên mình suốt đời bên này dù mái tóc đã điểm bạc của tuổi gần 70. Thật sự tôi biết ơn và khó quên những người đàn anh cùng thế hệ đã dẫn dắt hoạt động và nuôi lý tưởng phục vụ thời tuổi trẻ, từ lúc mình còn là học sinh bên nhà đến lúc là sinh viên sang du học bên này. Từ những ngày đệ nhị cấp ở trường Chu Văn An, sự phát sinh phong trào Học Ðường Mới thổi vào trường không khí sinh hoạt hăng say mới lạ với các đàn anh như Dương Minh Kính, Lê Ðình Ðiểu, Ðỗ Quý Toàn, Hà Tường Cát… hay chương trình Phát Triển Sinh Hoạt CPS với Ðỗ Ngọc Yến, rồi sang bên này các hoạt động cộng đồng với Nguyễn Ngọc Bích…

Nhân lúc ra đi này của anh Bích, tôi thấy cần phải nêu lên một cách trân trọng những tên tuổi đó, và cũng để nói lên tiếng nói hãnh diện của cả một thế hệ tuổi trẻ miền Nam, hay của bên nay tạm bị ví von là “Bên Thua Cuộc.” Theo chiều dài lịch sử của cả một đất nước và một dân tộc, bên thắng bên thua có lẽ chưa ngã ngũ là ai vì chưa rõ được hồi chung cuộc, nhưng ít nhất thế hệ chúng tôi có thể nhớ lại nhiều điểm son.

Tuổi thanh thiếu niên lúc đó tràn đầy lý tưởng. Không khí học hành sôi nổi, các trường thi đua qua các kỳ thi tổ chức qui củ. Giấc mơ du học hình thành nơi một số. Ý tưởng học xong trở về nước phục vụ còn ngút ngàn. Nền tảng tổ chức một xã hội công dân bắt đầu hình thành, cho thanh niên mới lớn giấc mơ giản dị là sẽ phục vụ đất nước bằng con đường học vấn, giống như bất cứ người trẻ nào trong các nước láng giềng. Mong ước xây dựng một Nam Việt Nam trù phú hùng cường, tương tự giấc mơ của Nam Hàn trong ba thập niên sau, nung nấu tâm can những người trẻ.

Vì đã lớn lên trong chiến tranh ở miền Nam, thuở niên thiếu đã mang nặng hình ảnh và day dứt của cuộc chiến, không có được những bình yên trong ý nghĩ tuổi thơ hay cái hồn nhiên mê đá bóng hay đua xe máy như lớp thiếu niên cùng thành phố lớn lên sau này ở quê nhà. Những ám ảnh về cuộc chiến trở thành một hành trang nặng nề lúc ra đi sống ở nước ngoài trong một thời gian dài. Vì thế luôn ấp ủ chút kỷ niệm đẹp về tuổi thơ ở quê nhà, nâng niu từng hình ảnh với người thân trong gia đình và bằng hữu.

Vài đàn anh lớn đi trước, đã tốt nghiệp hoặc đã đi dạy trên bục giảng đường đại học ngoại quốc, nhưng đa số mới bắt đầu lên đường năm thứ nhất, tạo phong trào cho các thế hệ đàn em vài năm sau đó. Nền giáo dục tuy vẫn bị chỉ trích thường xuyên, nhưng công bằng mà nói, những sinh viên phát xuất từ những ngôi trường miền Nam Việt Nam dạo đó, đã xuất sắc ở các phương trời Âu Mỹ vào các kỳ thi tốt nghiệp, ghi lại thành tích đáng kể của nền giáo dục nước nhà lúc đó.

Việc thực hiện giấc mơ tuổi trẻ đó được hay không sau này mới hiểu là do “thiên định.” Hai nền Cộng Hòa của miền Nam Việt Nam đã bị đánh đổ, gây ra hai Cơ Hội Bỏ Lỡ (lost opportunity) và đẩy miền Nam vào vị trí “bên thua cuộc.”

Lớn lên và mãi hơn 30 năm sau, mới hiểu các phù thủy chính trị và “bàn tay lông lá” đã triệt hạ chế độ TT Diệm để đánh đổ Ðệ Nhất Cộng Hòa của miền Nam (2.11.1963) như thế nào, gây ra Cơ Hội Bỏ Lỡ lần thứ nhất để xây dựng một Việt Nam độc lập phú cường như của Nam Hàn sau này, đủ sức chống lại xâm lăng từ phương Bắc và biết đâu thay đổi cả vận mệnh và lịch sử đất nước?! Ông Henry I (Henry Cabot Lodge đại sứ Mỹ năm 1963) đã được bạn “đồng minh” Mỹ giao nhiệm vụ nhạc trưởng lật TT Diệm và ông em. Mười hai năm sau, 30.4.1975, mặc dù sau cuộc chiến dài tàn phá quê hương với nhiều lý do phức tạp hơn, đồng minh lại quay lưng phản bội làm đổ nốt nền Ðệ Nhị Cộng Hòa miền Nam, Cơ Hội Bỏ Lỡ lần thứ hai này do Ông Henry II (Henry Kissinger) đạo diễn từ bên kia nửa Ðịa Cầu.

***

Nhưng hy vọng vẫn chưa mất. Con người tuổi trẻ Nguyễn Ngọc Bích vẫn còn sống lại ở tuổi 80 khi anh còn bay nửa vòng trái đất sang Manila dự buổi họp về Biển Ðông với phu nhân, trong tay có sẵn bài diễn văn viết từ 2 đêm trước để bảo vệ chủ quyền đất nước Việt Nam. Bài chưa được chính anh đọc, nhưng bó đuốc Nguyễn Ngọc Bích vẫn còn thắp sáng dẫn đường cho chúng ta và những thế hệ tuổi trẻ Việt Nam sắp tới.

Chúng tôi xin nguyện với anh trong nén hương lòng thành kính dâng anh!

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT