Trở về

Bùi Bích Hà

Tôi cùng mẹ già và hai con gái nhỏ đến quận Cam ngày 13 Tháng Giêng năm 1986. Chúng tôi ở thuê phòng trong căn nhà trên đường Fairview, của một người cháu tốt bụng, đón tiếp chúng tôi với tất cả chân tình trong hoàn cảnh tha hương gặp lại nhau.

Những ngày đầu, các con tôi cần thêm quần áo để đi học nên cậu cháu, tính cần kiệm và thực tế, dẫn mấy mẹ con ra tiệm Goodwill chỉ cách nhà một quãng đường có thể đi bộ, nằm ngay ngã tư Fairview và đường số 5. Để tôi và các cháu bớt xúc động khi đi mua sắm ở cửa hàng bán đồ cũ, cậu cháu giải thích chính cậu cũng hay đi mua các thứ cần dùng ở đây vì rất nhiều thứ còn tốt nguyên mà giá thì rất rẻ so với đồ mới ở Chợ Trời. Tôi thầm cảm ơn cậu lo xa và quá chu đáo vì ngày đó, tiệm Goodwill tuy mở trong một nhà kho xập xệ nhưng hàng hóa bày biện thứ tự, ngăn nắp, sạch sẽ, thật sự không cho tôi cảm giác khó chịu hay buồn bã. Tôi mua được nhiều thứ “còn tốt nguyên” như lời giới thiệu của cậu cháu, từ ấm đun nước sôi đến bát đĩa hay máy nướng bánh mì sandwich.

Sau lần đầu tiên ấy, tôi và các con còn trở lại đây nhiều lần nữa mỗi khi nhà thiếu một món đồ gì. Trong một thời gian dài, Goodwill trở thành nơi chốn thân thuộc với cái gia đình nhỏ bé của mấy mẹ con tôi, sống bằng những cái chi phiếu lương lãnh từ công ty hàng tuần có ba con số đếm từ dưới lên không quá con số 3. Tôi thú vị đi giữa mấy hàng kệ gỗ la liệt những đồ vật gia dụng thập cẩm bát âm, sờ tay vào cái này, cái kia, cầm lên, đặt xuống, bước lùi ra một bước, ngắm nghía, mường tượng trong đầu hành trình phiêu bạt của chúng, bàn tay những ai từng nâng niu đem chúng từ cửa hàng bách hóa đèn đuốc sáng choang về và một lúc nào đó, cũng bàn tay ấy hay bàn tay nào khác, đem bỏ chúng ở đây vì không cần thiết nữa hay vì một cuộc bể dâu nào?

Giữa năm 1987, tôi rời khỏi ngôi nhà đường Fairview rồi từ đó ngày càng đi xa về phía nam quận Cam, không còn dịp nào quay lại cửa hàng Goodwill nữa. Những thứ tôi tha về nhà như chim tha rơm về tổ ấm, theo tháng năm, đã rơi rớt dọc con đường gió bụi chúng tôi đi qua, không lưu lại một dấu vết nào ngoại trừ trong ký ức tôi mãi còn cái mùi khó tả, rất riêng biệt, cái mùi của thế giới người nghèo luôn làm tôi mủi lòng mỗi khi nhớ lại.

Ít lâu sau, một hôm tình cờ đọc tin trên Internet, tôi biết lịch sử thành lập cửa hàng Goodwill đầu tiên. Theo bản tin này, Goodwill là dây chuyền bán lẻ thuộc quyền sở hữu của một gia đình nay ông bố đã qua đời. Đám con cái thừa kế xé lẻ, mỗi người một cơ ngơi, kinh doanh thịnh vượng vì nhận quà tặng dữ nhân danh từ thiện, bán lấy tiền tậu dinh thự, du thuyền, xe hơi đắt tiền và… ăn chơi, không làm phước cho ai cả! Tôi hơi ngạc nhiên, tự hỏi sao ở cái đất nước trọng pháp này lại có thể xảy ra hiện tượng nhũng lạm nhường ấy? Câu hỏi không có câu trả lời nên lòng riêng chỉ biết ngậm ngùi, thấy thiện cảm vơi bớt và niềm tin vào cái thiện mơ hồ chìm dưới sương mù.

Sau 30 năm như một giấc mơ không có thật, di chuyển loanh quanh qua mấy thành phố, cuối cùng bước chân lưu lạc lại đưa tôi về con đường Fairview ngày mới đến, cách căn nhà cũ chừng một dặm. Cửa hàng Goodwill nay phát triển thành mấy tòa nhà khang trang, bề thế. mặt tiền lắp kính sáng choang. Bãi đậu xe rộng gấp mấy lần so với thời tôi thường lui tới cuối thập niên 80, dường như ít khi còn chỗ trống. Giống như những khi gặp lại người quen cũ, thấy họ ăn nên làm ra, lòng tôi lây nỗi mừng vui vì một điểu gì trở nên tốt đẹp hơn mang theo nó ánh sáng của hạnh phúc thành đạt. Tuy hàng ngày lái xe qua lại đoạn đường tràn ngập kỷ niệm này, tôi không nghĩ đến việc ghé vào, lấn cấn vì bản tin Internet đọc được như viết ở phần trên. Cho đến thứ bảy vừa qua, giữa tháng 3, 2016, khi làm tin cho chương trình phát thanh của VNR, tôi đọc được trong Yahoo News thông cáo chính thức của Goodwill cho biết năm 2015, họ đã cung ứng cho thị trường lao động gần 230,000 công việc. Tôi giật mình, thấy ra mặt đẹp hơn của tấm mề đay tôi chạm mắt vào cách nay ít lâu. Tôi cũng chợt nhớ lại mức độ khả tín của loại tin tức không cho biết nguồn, phóng lên các mạng xã hội, mang theo chúng hoặc thiên kiến hoặc một hậu ý thiếu công chính nhằm hướng dẫn sai lạc quần chúng.

Tất nhiên tôi hỏi Google. Được trả lời là ông Edgar James Helms (1863-1942), một nhân vật được trọng vọng vì phẩm cách khác người và được coi là cha đẻ của phong trào sau chuyển thành doanh nghiệp mang tên Goodwill. Ông chào đời ngày 19 tháng 1 năm 1863. Tuổi thanh niên, ông học luật và hoạt động báo chí nhưng rồi được ơn gọi để trở thành mục sư. Năm 1889, ông ghi danh theo học đại học Thần Học ở Boston. Cùng với hai bạn đồng môn, ông đòi tổ chức City Missionary Society hỗ trợ mở một trung tâm định cư lớn trong vùng North End nhưng thay vì thế, ông chỉ được trao quyền sử dụng nhà nguyện Morgan, một phần nhỏ thuộc giáo xứ South End Boston. Vị mục sư trẻ xúc động sâu xa trước tình cảnh khốn khó mà dân tị nạn phải đương đầu tại một xứ sở xa lạ, nghề nghiệp không có, quần áo không đủ, lương thực thiếu thốn, nơi trú ngụ là màn trời chiếu đất. Ông bắt đầu đi gõ cửa từng nhà trong khu vực thượng lưu giàu có ở Boston, xin họ tặng dữ quần áo và đồ gia dụng. Goodwill có chủ trương và đường lối hoạt động khác biệt với nhiều tổ chức bác ái khác, vận hành theo cách nhận các đồ vật tặng dữ , sửa chữa, tân trang, phục chế rồi bán ra kiếm lời. Lợi nhuận thu được sẽ dùng để trả lương cho nhân viên làm những công việc này. Ông thuê mướn nhân công là những người nghèo khổ và nhiều người trong số họ được xếp vào loại khó kiếm việc. Khi không có đủ tiền để trả lương, các nhân viên này được trả bằng các phiếu đổi lấy quần áo trị giá $5.

Từ nguồn gốc ban đầu ấy, Goodwill nay phát triển thành dịch vụ kinh doanh lớn, có tới 2,600 cửa hàng bán lẻ trên toàn quốc. Tôi nhớ lại bản thân mình đã giẫm lên những bước chân khó nhọc mà số người “tị nạn phải đương đầu tại một xứ sở xa lạ, nghề nghiệp không có, quần áo không đủ, lương thực thiếu thốn,” thời ông Mục Sư Helms có lòng nhân hậu kia, khi có lẽ nước Mỹ chưa có Sở Xã Hội để giúp đỡ những kẻ tị nạn kém may mắn nhập cư như bây giờ. Người đàn bà Việt Nam tôi vừa gặp đẩy cái shopping cart đi giữa những giá quần áo cũ đủ kiểu, đủ loại. Cô thiếu nữ là hình ảnh các con gái tôi ngày nào, tươi cười vừa đi vừa giơ cao cái áo len màu cẩm thạch còn mới ngang tầm mắt để ngắm nghía sự chọn lựa đúng của mình. Một gia đình người Mễ mua khá nhiều bát đĩa, vợ chồng nhìn vào mắt nhau hỏi đáp một vài điều gì cần ý kiến chung, mấy đứa con nhỏ chạy tung tăng tìm đồ chơi. Bà thu ngân viên luống tuổi đứng sau quầy, vui vẻ tính tiền, vừa gói hàng cho khách vừa kiếm những lời tử tế làm quà, biết rõ nếu Goodwill không tạo cho bà chỗ đứng này, không biết tối nay gia đình bà có bữa ăn tối với gà nướng không? Rõ ràng Goodwill rất cần cho họ. Rất cần cho đám đông những người lao công đang làm việc cật lực bên trong và bên ngoài tòa nhà lắp kính sáng choang này. Như đã rất cần cho tôi và biết bao người như tôi trong hơn một thế kỷ qua. Như vẫn còn rất cần cho tôi trong buổi chiều trời mưa buồn như chiều nay, khi tôi đi như hành hương về vùng kỷ niệm, thích thú tìm thấy một chiếc cup uống nước vẽ những lá chua me màu xanh lục non của tháng ba có ngày lễ thánh Patrick đang tới. Của bát canh lá chua me nấu tôm khô thời tuổi thơ còn cha mẹ, còn láng giềng và còn quê hương.

Vì thế, cho dù hậu duệ của người sáng lập Goodwill có mua máy bay, tàu thủy, có ăn xài huy hoắc, tôi vẫn cảm ơn những vụn bánh mì rơi của họ đã làm cho cuộc sống của nhiều người, trong đó có tôi, được ấm áp và đầy đủ hơn vào lúc chúng tôi cần sự giúp đỡ nhất.

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT