Minh Hiếu
LTS – Ðây là bài viết vui, trích ra từ mục Bích Báo, nhằm giới thiệu sinh hoạt của Lớp Vẽ Cao Niên. Lớp vẽ nằm trong chương trình “The Treasure Program” được bảo trợ bởi James Irvine Foundation qua Bowers Museum và nhật báo Người Việt. Tới nay lớp vẽ đã sinh hoạt được ba năm, vào Thứ Tư hằng tuần tại phòng sinh hoạt cộng đồng Lê Ðình Ðiểu.
Trời đất ơi không ngờ tập tành viết lách mà lại vất vả còn hơn đi tập line dancing nữa.
Ðây nhé: bạn có biết là tui đã viết xong bài “các bạn trai của tui” từ hôm qua, lúng túng làm sao mà thay vì “save” thì nó biến mất luôn, thế là mất toi năm giờ làm văn sĩ vườn, thêm một tiếng tức, vì lục lọi bấm loạn xạ tất cả các nút trong máy computer mà “em đi không trở về.” Thôi thì hôm nay tui ở nhà ngoan ngoãn bỏ shopping “big sale” để viết lần nữa về các ông “bạn trai” của tui.

Mọi người khoe nón tự vẽ. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)
Thật sự ra, tui muốn kể ra trước các bạn mà thôi… nhưng rồi vì có mục bích báo nên cũng phải xin các bạn cho phép tôi đánh liều viết ra và dán lên tường trêu chọc nhau cho vui vậy thôi. Mong các bạn đọc mà thấy nhân vật nào trong bài này hơi hơi giống mình thì xin đại xá cho, nhá.
Còn nữa, tui quậy phá với cái tựa có vẻ hấp dẫn này, là mong muốn gây hứng khởi cho các bạn khác, vì các bạn thấy tui mà còn viết lách được thì chắc hẳn ai cũng viết được; hoặc giả tôi viết có dở chừng mấy mà còn chọc tức được ai đó thì vấn đề viết lách… cũng dễ thôi! Hơn nữa, chúng ta là họa sĩ chưa nổi danh thì bây giờ múa bút vẽ thành chữ xem ra sao. Nếu thấy khó ăn quá thì có thể xin đi theo anh Linh, báo Người Việt, cầm micro cho anh phỏng vấn người ta! Ậy, “job” này xem ra dễ, không cần có kinh nghiệm, miễn là bạn đừng ăn mặc mong manh quá, qua cầu gió bay, anh ấy không chú tâm vào việc được!
Nhóm của tụi tui tên là “lớp vẽ cao niên,” thành viên từ 60 tuổi trở lên, đa số vào khoảng bẩy mươi mí đến tám mươi mí, tỉ lệ các bạn gái lại gấp bốn lần bạn khác phái! Tôi gọi bạn trai là đối nghĩa của bạn gái [Ðúng văn phạm quá đi chứ, phải không? Sở dĩ tui phải dài dòng vì chữ Việt của mình rất súc tích, hy vọng các bạn trai ấy còn ở dạng nguyên thủy chưa đi Thái Lan sửa chữa gì!. Tình bạn ở đây trong sáng, thanh cảnh như canh đại dương. Xin các bạn lão niên đừng tưởng tượng thêm thắt mắm muối, thịt thà gì vào đó cho đã… cái miệng, nhá]. Có bạn hỏi, sao không viết về bạn gái. Mèng ơi, gần 50 bà làm sao tui viết được hết trong khuôn khổ hạn hẹp của tờ bích báo; mà thêm nữa, bạn gái nào cũng có điểm đặc biệt đáng nói, cũng ngộ cả… Thôi để khi nào tui thành văn sĩ thứ thiệt và nếu tui còn… sống sót sau khi bích báo này ra đời!
May mắn cho lớp vẽ, các bạn trai của tôi đa số còn tạm “đẹp giai” cả. Các vị nam nhi này không thích chữ “đẹp lão” mà vẫn tưởng mình còn hào hùng như xưa, thưở xa xưa đó, khoảng năm, sáu chục năm về trước ấy, anh giai đá cột đèn cũng ra năm, bẩy cô đẹp như tiên! Ðó là nguyên văn tui nghe một cụ lão-hoàn-đồng hơi quá tự tin, nhà ở gần kho thuốc nổ, tuyên bố như rứa. Than ôi, thời oanh liệt nay còn đâu!
Nói nào ngay, ngoại hình các bạn trai của tui trông thì còn “not bad.” Này nhé, khi các anh cười cũng duyên dáng, răng trông cũng đều đặn nhưng cạp bắp luộc được hay không là chuyện khác! Ðôi khi các anh kẹt quá, không cạp được bắp thì kiếm cỏ non cạp cho khỏe lợi. Mắt cũng hấp háy rồi nhưng có cái tài là thấy cô nào trẻ đẹp, sexy là tự nhiên mắt sáng trưng như đèn pha, không cần đeo kiếng lão. Máy chụp hình bấm lia lịa hoặc xin được đứng cạnh các cô hấp dẫn gợi cảm đó để được chụp hình, tui chen chân vào còn không kịp. Nói chung, tóc muối tiêu, phong thái trí thức, đó là ngoại hình. Còn nội hình ra sao thì cứ thử suy nghĩ nhé: Các bà xã thả cho đi rong tối ngày thì biết là chả còn làm ăn được việc gì, nếu ở nhà chỉ vướng chân, vướng tay bèn cho đến lớp vẽ. để tiêu sầu, nói năng rổn rảng, thùng rỗng kêu to ấy mà. Nhưng đừng có dại mà thử… nhé. Dù sao tui cũng phải nói rõ: trông thì còn tương đối khá, vậy mà lẩm cẩm, nhớ trước quên sau, hâm hâm, mát mát hết rồi. Tuy nhiên các anh đủ điều kiện làm thành viên cột trụ trong ban chủ động của lớp vẽ. Ngoài tài vẽ siêu đẳng, các anh còn có trái tim biết rung động, biết cảm thông trước nỗi đau của bệnh tật, trước nỗi cô đơn của tuổi già. Các anh lại luôn sẵn sàng xắn tay áo làm việc nghĩa. Các bạn có lẽ cũng muốn biết các anh bạn trai của tui là ai mà đáng yêu ghê thế. Này nhé:
Anh số 1: Phụ trách thông tin báo chí, mới chỉ độ tuổi trên thất tuần thôi. Anh có bổn phận email tin tức hằng tuần đến các bạn. Văn hay chữ tốt nên anh thường thay mặt lớp vẽ để viết lời chia buồn, chung vui đến mọi người. Anh có bằng cấp cao nhất nhưng cũng là người khiêm nhượng nhất. Anh được vợ cấp giấp phép cho đi vác ngà voi, nên anh đi suốt ngày, kiếm anh như thể tìm chim, chả biết anh ở đâu mà mò. Vì muốn bảo vệ môi trường lành mạnh cho thế hệ sau nên anh từ chối đi xe hơi, ai cần biết các tuyến đường xe buýt trong thành phố là anh sẵn lòng chỉ dẫn tận tình.
Anh số 2: Họa sĩ tài hoa, vẽ đẹp, tay hòm chìa khóa của lớp vẽ từ thủa lớp vẽ mới “dựng nước” khoảng ba năm trước. Anh giầu có hơn anh số 1 vì có thư ký riêng. Cô thư ký dễ thương này tận tâm làm việc, đọc tất cả thư từ của mọi người gửi đến rồi báo cáo lại cho anh, nên cô nào dại dột mà nhắn nhủ, hẹn hò gì với anh, bảo đảm chết chắc! Cô thư ký xinh đẹp cũng hay đi theo sếp đến sinh hoạt với lớp vẽ. Có người giúp đỡ nên anh không cần biết những cái thứ như email, text, facebook, twitter, face time… mặt mũi chúng nó ra sao. Ðúng là đại gia sinh nhầm thế kỷ!
Anh số 3: Ðặc biệt giỏi về website, anh lập diễn đàn cho lớp vẽ trên Internet và vẽ kiểu logo, cùng anh Chính làm áo đồng phục cho lớp vẽ. Lâu nay anh lại mê chụp hình, không hiểu vì anh thích các người mẫu xinh đẹp hay thích nghệ thuật? Anh biết photoshop, các bạn nên nhờ anh chụp hình trong hội Tết kỳ này nhé. Bảo đảm đẹp! Chung thủy, tận tụy với gia đình nên bất cứ trong lớp cô giáo cho đề tài gì anh cũng vẽ thành… vợ anh cả!
Anh số 4: Mới nổi tiếng gần đây nhờ bài viết của chị Lệ Hoa, nhiều cô ái mộ muốn làm quen với người hùng này. Mong anh chóng tìm được giai nhân để lớp vẽ có dịp tổ chức “đám cưới đầu xuân.” Anh có nét vẽ đặc biệt, đơn sơ cách riêng không giống ai. Người lịch sự, bất cứ email nào gửi đến, anh đều trả lời với lời bàn thân thiện, hy vọng các cô nho nhỏ, đèm đẹp (ước mơ giống như các bạn trai khác của tui) cứ viết thư cho anh. Chắc chắn sẽ có hồi âm.
Anh số 5: Biệt hiệu ‘Lệ Trong Tim’, nghe đủ mủi lòng! Anh có mối tình “thơ ngây” với bà Mỹ bảo trợ, thế mà có đứa xấu mồm nói anh “dê” bà Mỹ này. Oan cho anh vô cùng, hihihi… Chữ tài liền với chữ tai đó. Không biết bích báo kỳ này anh có tiết lộ anh “yêu” anh Linh Nguyễn không, vì anh Linh cũng là nhà bảo trợ cho lớp vẽ. Cũng như năm ngoái, năm nay anh lại làm giám đốc nha xổ số kiến thiết… lớp vẽ. Mời các bạn tham dự.
Anh số 6: Văn nghệ văn gừng thuộc loại có hạng. Vui vẻ, thân thiện, cao ráo, nói năng lưu loát, tình cảm dạt dào. Khi vắng bà xã thì… như gà mọc đuôi tôm, tình cho không biếu không. Nhưng có bà xã thì ca bài “đời anh chỉ có em mà thôi, vắng em anh mất vui.” Có điều bà xã anh biết chiêu của chàng rồi nên không rơi nước mắt nữa!
Anh số 7: Lớn tuổi hơn các bạn khác, hát hỏng, nhẩy nhót gì cũng nhiệt tình tham gia, vẽ càng đẹp hơn. Anh thích hành nghề ký giả chụp hình, nhất là nếu có các cô trẻ múa bụng Hawaiian. Yêu đời, tràn đầy sức sống, anh tuyên bố có đủ sức khỏe làm vui lòng vài cô tuổi còn son. Anh say sưa với nhiệm vụ được giao phó, làm gì cũng đến nơi đến chốn. Anh thường đưa máy hình sát mặt đối tượng chụp cho chắc ăn… Có điều tay anh hơi run, xem hình tưởng như… đang ở trong mây, mờ mờ ảo ảo nên trông ai cũng đẹp!
Anh số 8: Anh là người có lẽ hiền nhất, ít nói, không phá phách hoặc nói năng ồn ào, chỉ mỉm cười. Anh cũng thuộc nhóm học chụp hình của anh Cơ nhưng chưa bao giờ tui thấy được tác phẩm của anh! Có lẽ đợi khi nào thành họa sĩ nổi tiếng thì anh mới trở thành nhiếp ảnh gia nổi tiếng cùng lúc cho tiện! Chân thành và nhiệt tình, anh chưa bao giờ từ chối bất cứ nhiệm vụ nào lớp vẽ cần đến. Kỳ này anh làm chủ sòng bầu cua, cạnh tranh với anh Thiệp trong Hội Tết của lớp vẽ. Nếu thua cháy túi, cần nói chuyện với chị nhà, anh Chính sẽ sẵn sàng cố vấn cho vì anh Chính là chủ tịch hội “Le So Vo” tại “Saigon nhỏ” này.
Anh số 9: Mỹ có câu “the last but not the least.” Hào hoa phong nhã, đẹp giai… Anh là chủ đề các bạn gái trong lớp trêu chọc nhiều nhất. Nhiều đào nhất nhưng anh cũng gan dạ, trái tim vẫn chưa nát be bét, vẫn chưa bị ngã gục vì sức ép của ái tình. Anh là trưởng ban giao thông vận tải, ai hay cần nhờ anh đưa rước. Anh cũng là người thay anh Chính giữ tiền bạc cho quỹ lớp vẽ khi anh Chính bận rộn với gia đình, không tới lớp được. Là hội viên tích cực trong ban tổ chức, việc gì anh cũng sẵn lòng giúp đỡ, do đó anh vất vả nhiều vì lớp vẽ. Tài hoa, tốt bụng thế mà không hiểu sao anh vẫn ca bài “đời tôi vẫn cô đơn.” Mong kỳ hội xuân này có nhiều giai nhân đi dạo, biết đâu Kim Trọng chẳng gặp nàng Kiều e ấp bên cổng tam quan của anh Chính. À quên, chưa nhắc đến tài chụp hình của anh: Ði chơi đâu với nhóm, anh luôn có các bà các cô xúm lại nhờ chụp hình, thật khổ.
Viết đã dài, khổ giấy không cho phép viết thêm. Bạn nào tui chưa kịp nhắc đến, xin hẹn đến… năm tới nhé.
Chúc mọi người an bình, hạnh phúc. Mong cho lớp vẽ trường tồn để còn có dịp buồn vui với nhau.



























































































