Võ Long Triều
Cuộc bầu cử Quốc Hội Việt Nam khóa 14 sẽ được thực hiện ngày 23 tháng 5 năm 2016. Dư luận trong và ngoài nước đặc biệt theo dõi những diễn tiến sôi động chưa từng có từ sau ngày Cộng Sản đánh chiếm miền Nam. Bốn mươi năm qua mọi vấn đề “gọi là bầu cử” dù ở bất cứ cơ quan nào, tổ chức nào, đều thực hiện theo “đảng cử dân bầu.” Nhưng lần bầu cử này có phần khác biệt là trong nước đã dấy lên một phong trào “tự ứng cử” đúng theo quyền của công dân được Hiến Pháp qui định, số ứng cử viên tự do lên đến gần một trăm người trên cả ba miền đất nước. Họ là những trí thức đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền và chống giặc phương Bắc xâm lăng. Riêng Hà Nội đã có 50 người nộp hồ sơ tự ứng cử.
Ðây là một sự thách thức đối với lời tuyên bố của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, “Dân chủ đến thế là cùng,” một thách thức mà cũng là một phép thử đối với “cái gọi là đổi mới” do Hà Nội không ngớt rêu rao, đồng thời cũng thử xem sức ép của Tây phương, Mỹ và Liên Hiệp Âu Châu (EU), đối với Việt Nam có hiệu năng được bao nhiêu khi đặt điều kiện hợp tác là Việt Nam phải tôn trọng nhân quyền.
Tiếc thay ngày 8 tháng 3, 2016, Nguyễn Phú Trọng lại phủ đầu nói ngược, ông chỉ thị “không để lọt vào cơ quan lãnh đạo cao nhứt của đảng những phần tử thế này thế khác.” Tiếp theo, ngày 15 tháng 3, 2016, một thành viên ban giám sát hội đồng bầu cử quốc gia do Phó Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì tuyên bố: “Có những tổ chức phản động đứng sau những người tự ứng cử,” do đó phải loại một số người ra khỏi danh sách qua các lần hiệp thương tới đây. Bà Nguyễn thị Bích Ngọc, chủ tịch Ủy Ban Bầu Cử Hà Nội nói, “phải loại trừ một số đối tượng đặc biệt.” Ngày 17 tháng 3, 2016, Thiếu Tướng Trần Ngọc Thổ, nguyên tham mưu trưởng Quân Khu 7 nói: “Quốc Hội là tổ chức thứ tư của đảng, đâu phải ai muốn vào thì vào được sao?”
Các ứng cử viên phải trải qua 3 vòng hiệp thương, nghĩa là 3 vòng loại. Vòng thứ nhứt hiệp thương để thỏa thuận thành phần và số lượng người ứng cử. Vòng thứ hai để thương lượng, thống nhứt danh sách ứng cử viên sơ bộ. Danh sách này sẽ được đưa ra lấy ý kiến cử tri nơi cư trú và nơi công tác, để cử tri nhận xét, đánh giá và tín nhiệm các ứng cử viên hay không. Hiệp thương theo kiểu “đấu tố,” do nhà nước chuẩn bị trước. Thật sự đây chỉ là cái cớ để loại các ứng cử viên tự do. Hội nghị cử tri do nhà nước lựa chọn khoảng 50 đến 100 người, có những người không thuộc cử tri của khu phố đó, kéo đến phê phán, lên án những ứng cử viên nào không được nhà nước chọn trước, họ bị coi là không được tín nhiệm và đương nhiên bị loại. Rõ ràng bầu cử theo kiểu đấu tố của Cộng Sản do năm bảy mươi người học bài trước khi phát biểu. Vòng thứ ba diễn ra không có mặt của ứng cử viên, chỉ có đại diện Mặt Trận Tổ Quốc, Hội Ðồng Bầu Cử Quốc Gia và Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội, sẽ không có mặt cơ quan giám sát và bất kỳ một cơ quan độc lập nào, để lựa chọn và quyết định danh sách ứng cử viên.
Ba vòng hiệp thương đủ thời gian và lý do thực hiện chỉ thị của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, và tuyên bố của Phó Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ðiều khôi hài đáng lưu ý là người ta tự hỏi ông Trọng muốn nói gì? Muốn ám chỉ những ai khi dùng các từ ngữ “thế này thế khác”? Ông sợ ai mà không dám chỉ thẳng những người bất đồng chính kiến với chính phủ, những người chống giặc Tàu xâm lăng, quan thầy của các ông? Còn Phó Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc phun ra ngôn từ “phản động” thuộc lòng, mà ông và nhà nước Cộng Sản quen thói đổ tội một cách bâng quơ, mù mờ, cho những ai bất đồng chính kiến, hay những sự việc nào bất lợi cho đảng và nhà nước. Vở hài kịch sắp diễn ra ngày bầu cử Quốc Hội sẽ nhàm chán như thường lệ. Thật là “dân chủ đến thế là cùng” như ông Trọng từng khoe khoang!
Có một số ứng cử viên tự do bị cán bộ địa phương không chứng nhận sơ yếu lý lịch vì bị chụp mũ là thành viên của tổ chức phản động dù không có bằng chứng mà cũng không giải thích phản động là gì? Tổ chức nào là phản động? Tổ chức đó ở đâu?
Một cử tri của thành phố Hà Nội phát biểu với đài phát thanh Á Châu Tự Do như sau: Quyền tự do ứng cử được Hiến Pháp qui định. Tại sao nhà nước không tạo điều kiện cho người dân tự do ứng cử? Vậy thì nếu thật sự có một tổ chức phản động nào đó đứng đằng sau ủng hộ khuyến khích tạo điều kiện cho dân thực thi Hiến Pháp thì rõ ràng là nhà nước Cộng Sản thua tổ chức phản động rồi. Như thế người ta có quyền tự hỏi Bộ Chính Trị Cộng Sản Hà Nội lãnh đạo như thế nào mà khiến dân chúng biến thành “phản động” nhiều vậy?
Giáo chức Ðỗ Việt Khoa cho rằng có nhiều ứng cử viên tự do có uy tín trăm lần hơn những người đã là đại biểu Quốc Hội. Vô số đại biểu hết một nhiệm kỳ không phát biểu, vắng mặt bỏ nhiều phiên họp. Có ông còn tâm sự rằng trước khi đi họp lãnh đạo địa phương căn dặn không được phát biểu về vấn đề tham nhũng.
Quốc Hội của Việt Nam Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa là như vậy! Bầu cử Quốc Hội là như vậy! Cho nên Luật Sư Võ An Ðôn có tên trong danh sách ứng cử viên Quốc Hội khóa 14 này viết trên mạng xã hội ngày 18 tháng 3, 2016: “Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn tự ứng cử viên đắc cử trở thành đại biểu Quốc Hội. Dù biết sự thật là như thế nhưng tôi vẫn phải ra ứng cử.”
Hầu hết các thùng phiếu do người của Mặt Trận Tổ Quốc và đảng viên tăng cường canh giữ. Một blogger cử tri nói rằng trong đợt bầu cử Quốc Hội khóa 13 anh đã gạch bỏ hết các tên do đảng đề cử, đúng theo nguyên tắc luật pháp, đây là ý kiến riêng của anh không ai được phép xen vào. Thế mà có một người trong hội đồng bầu cử theo dõi quá trình gạch phiếu của tôi, yêu cầu tôi bầu lại cho hợp lệ. Kết quả có 100% phiếu hợp lệ và 100% phiếu ủng hộ các ông được “đảng cử.”
Dù vậy mặc lòng, vẫn có hàng trăm ứng cử viên tự do tham gia làm cho cuộc bầu cử Quốc Hội khóa 14 này rộn ràng, đánh thức dư luận trong nước. Họ chấp nhận dấn thân mở một con đường chông gai, đi tìm dân chủ nhân quyền bằng cách thách thức chế độ phải để lộ bộ mặt thật độc tài phản dân vi hiến. Dư luận quần chúng đang ủng hộ họ nên cuộc bầu cử đang xôn xao rộn ràng một cách khác thường.
Rồi đây cũng có thể Cộng Sản Hà Nội sẽ để cho lọt vào Quốc Hội một hai người “tự ứng cử” có đầy đủ uy tín, khả năng và tư cách, được quần chúng ủng hộ, để ông Trọng khoe khoang “dân chủ đến thế là cùng” và để giải thích với quốc tế rằng Hà Nội có đủ điều kiện để hợp tác và tham gia Hiệp Ðịnh Ðối Tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP).
Con đường dẫn đến dân chủ tự do có thể dài có thể ngắn, độc tài quân phiệt không thể tồn tại mãi mãi. Ðiều đáng mừng là những người vì nước vì dân không thiếu, từng lớp từng thế hệ sẽ tiếp nối đòi cho bằng được tự do nhân quyền. Ðáng mừng hơn nữa là nếu ta nhìn lại quá khứ, sau năm 1975 dân chúng kinh sợ nhóm người gọi là “cách mạng,” sau đó trí thức khởi sự có kiến nghị, thỉnh cầu, rồi có dân biểu tình phản đối, ngày nay dân chúng dám chỉ trích công khai bất kể tù đày. Bây giờ dân lại dựa vào Hiến Pháp để tranh quyền. Vạn sự khởi đầu nan, tự do phải bắt nguồn từ sự ý thức, ý thức sẽ thúc đẩy hành động. Nhóm trí thức tự ứng cử đang đánh thức lương tri của quần chúng, khơi gọi hành động, cho đến một lúc nào đó quần chúng sẽ công khai và quyết liệt đòi cho bằng được tự do dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam.



























































































