Email từ Ðức: Cầu Bình Tây


Truong Sinh Chung


Hôm trước bá láp về truyện Kim Dung với ông prof. Trọng bên Tây, tôi có nhắc đến thời ngày xưa chúng mình còn bé.

Từ ngày gia đình tôi đi tầu há mồm vào Saigon, thì vẫn ở khu Bình Tây, một cái phường khá đặc biệt thuộc Quận 7, sau đổi là Quận 6, Saigon.








Nhắc đến chuyện đi học và thời mới lớn, tôi không thể quên ngôi chợ có tên là Chợ Lớn Mới với cây cầu Bình Tây, tức cây cầu nối liền Bình Tây với “đất liền,” cây cầu ở ngay trước tòa hành chánh quận và dưới chân cầu có 1 cây me rất lớn che rợp cả 1 góc phố; dưới cây me, có 1 tiệm cà-phê bí tất, hàng hủ tiếu mì, hàng cơm tấm bì, hàng xôi, và 1 chiếc “xe” gỗ thùng cũ kỹ và chắc chắn. Dựa dưới gốc cây là chỗ sửa xe đạp, ở đó có 1 sợi dây bằng dây xích xe đạp cũ nối nhau treo tòn ten trên cành cây thấp nhất, nhưng to hơn eo ếch người ta. Cuối sợi dây có cái móc đôi chữ u để ông thầy sửa xe móc sau yên xe đạp, hay vào ghi-đông cho xe “hỏng giò” để tháo bánh sau hay bánh trước, để căn lại cái căm nào bị “ méo.” Ðây chính là ổ “thiếu lâm tự,” nơi tôi học “kỹ thuật” sửa xe đạp, từ công tác lấy ruột xe ra cà giấy nhám, thoa keo vá ruột, đến “tăng” que căm, thay “líp” sau, tăng dây xích, hạ ghi-đông, thay yên xe, vân vân và vân vân, thập bán ban võ nghệ, kể cả “nối” dây cáp, nối dây xích và “lót” vỏ xe khi vỏ bị lủng 1 lỗ to…

Không xa hàng sửa xe đó lắm là 1 tiệm gồm 1 cái thùng gỗ to như cái vali nhưng cao chừng 60 cm, mặt trên bằng có thể tháo ra được (để tối tháo ra đem về!). Ðó là cái “Bureau” của 1 ông chuyên viết đơn cho những ai cần đơn đúng kiểu hành chánh: Dân cư khu Bình Tây người Hoa nhiều, vốn chỉ đủ tiếng Việt để năn nỉ Mã-tà. Viết đơn mướn là nghề được nhà văn Tiểu Tử diễn tả khá tỉ mỉ trong truyện Người Viết Mướn,… Người ta đến nhờ ông viết mướn đủ thứ đơn xin, xong là băng qua bên kia đường là tòa hành chánh liền. Rất tiện lợi. Bên dưới chân cái Bureau có 1 cái bàn ủi bằng gang đốt than, trên bàn có đóng cứng 1 nửa sợi dây Fermature bằng đồng (hồi đó chưa có plastic nhiều!), đồ nghề của ông “Thư Ký… Lẻ” (người ta gọi ông là thế). Ông ta chuyên “ép” plastic lại cho những giấy tờ quan trọng, như Sổ Gia Ðinh, thẻ căn cước (bọc lần nữa cho chắc ăn!), thẻ bầu cử và mấy thứ “quan trọng” khác như giấy chứng nhận có… chích ngừa!

Cái “văn phòng” đó là bắt đầu lối đi lên cây cầu, qua bên kia khu Chợ Lớn Mới. Cầu dốc, cao, phải đủ cao để các chiếc ghe chuyên chở nông phẩm hay tĩnh nước mắm từ Lục Tỉnh qua rạch Lò Gốm, dưới Saigon có thể xuyên qua gầm cầu mà vào đổ hàng ở Chợ Lớn Mới. Vì cầu dốc nên ngay cả những chiếc xe mobylette đời xưa, một thời ông Trọng lẫn tôi đã có, muốn qua cầu thì phải lấy trớn và đạp thêm thì mới đủ lực lên cầu. Ngay cả đi xe đạp cũng không phải ai cũng đủ sức đạp qua cầu được… Bạn còn nhớ, Nguyễn Khắc Vỵ cũng hay than, qua bên kia cầu thăm mày sao cực quá!

Nên thường thì người ta nhẩy xuống đẩy bộ đi lên, còn các xe như ba gác, xích lô đến đó thì nhất định phải xuống xe đẩy từ từ mà lên cầu. Nhờ vậy mới nẩy sinh ra 1 nghề mới cho mấy đứa trẻ con cỡ từ 14, 16 tuổi là đứng dưới chân cầu, chờ mấy chiếc xe ba-gác chở đầy hàng mà phải qua cầu, xe nặng, người phu xe đẩy 1 mình không nổi thì phải nhờ mấy đứa trẻ đó đẩy phụ, cứ 1 “cuốc” như vậy là được 1 đồng, có khi nặng quá phải nhờ đến 2 đứa mới đẩy nổi. Một buổi sáng làm ăn như thế có khi phụ tới gần 10 cuốc. 10 đồng hồi ấy to ghê lắm. Làm cái job này chừng một mùa Hè là đám nhỏ đủ tiền mua mấy thứ mình thích: Từ giầy Bata, cây vợt ping-pong hay có khi là cả 1 chiếc xe đạp cũ (lúc đó chỉ chừng 100-200 đồng, tùy model và số tuổi. Những xe đạp xuất xưởng từ những năm 30 thường thắng bằng cây sắt như đũa là rẻ nhất, vì nó… cù lần, chỉ chừng 100 đồng. Hối đó bố tôi mua cho tôi 1 chiếc như thế để đi học!).

Cây cầu Chợ Lớn Mới đó (sau đổi thành cầu Bình Tây) cũng được ông Thông Què (người Hoa ở Chợ Lớn gọi ông Quách Ðàm như thế!) xây vào năm 1924. Tôi còn nhớ rõ, vì thành cầu có ghi năm 1924 rất to ở ngoài “lan can.” Hồi đó, cuối 50 đầu 60, tôi qua cầu này gần như ngày 2 lần, đi và về, nên thuộc nằm lòng. Thật ra nhà vẫn ở đấy nên suốt thập niên 60, cho đến những ngày chưa đi lính, còn ở Saigon, tôi cứ phải qua cầu này gần như hàng ngày…

Sáng nay nhớ Saigon, nhớ Bình Tây nhớ thời làm con nít nên tìm được một cái clip trên Youtube, nói về Chợ Lớn Mới: Cho đến ngày hôm nay, những người gốc Hoa sống ở Chợ Lớn từ trước vẫn gọi chợ này là Chợ Lớn Mới!…

(Nguồn: [email protected])

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT