Nỗi buồn nhược tiểu
Xin cảm ơn các đồng minh chiến hữu
Xin tạ lời bè bạn khắp muôn nơi
Ðã giúp nước tôi mấy chục năm trời
Cùng chiến đấu cho tự do lý tưởng
Nhưng vận nước đã thay chiều đổi hướng
Nước Việt tôi đã thay chủ đổi ngôi
Cờ vàng kia nay đã bị đổi rồi
Bằng màu đỏ, một màu đầy sắc máu
Nhớ chuyện cũ lòng càng thêm sầu não
Gia đình xưa, nhiều kẻ phải cách xa
Trẻ còn thơ phải cách mẹ lìa cha
Con xứ lạ, mẹ quê nhà thương nhớ
Ai đã làm cho thế cờ xoay trở
Ai đã làm cho một triệu hùng binh
Bỗng phải trở thành một đám tàn binh
Kẻ thoát chạy, người hy sinh tử tiết
Ðau đớn quá, triệu triệu người dân Việt
Sống dật dờ như bóng quế hồn ma
Ôm mối sầu vong quốc ở phương xa
Hay khốn khổ điêu linh nơi quê cũ
Chinh chiến đã bao năm còn chưa đủ
Bom đạn cày nhiều mảnh đất quê hương
Hỡi người ơi! Sao không dệt tình thương
Gây chi nữa, những oan khiên, oán hận
Là dân Việt, người có tuôn lệ ngấn
Khóc nỗi buồn nhược tiểu nước Việt Nam
Một con cờ, để thỏa mãn lòng tham
Của những kẻ có quyền uy sức mạnh
Xin đừng mộng chuyện công hầu khanh tướng
Xin đừng mơ chuyện mưu bá đồ vương
Xin hãy làm một người Việt bình thường
Yêu đất Việt vì ta là người Việt
(Nguồn: [email protected])




































































