Ta nhớ tình em
mùa trái ngọt
(Bài thơ cho 55 năm hạnh phúc phu thê)
Dòng sông uốn khúc dần ra biển
Ta đứng bến này buồn theo sông
Thuyền em chèo khuất bờ lau sậy
Mây trời ráng đỏ chiều phương tây
Ta nhớ tình em mùa trái ngọt
Tóc bay trong gió ánh tơ trời
Ru hời tha thiết sầu Dạ Cổ
Lẫn trong tiếng dế buồn chơi vơi
Trăng sao da phấn, em ngọc nữ
Ta gã tiên đồng đọa trần gian
Khát khao nhan sắc lòng biển sóng
Rượu rót đêm đầy hồn mênh mang
Ngợi ca gieo chữ thơ không thoát
Tẩu thuốc khói bay vào trong mơ
Tỉnh say trăng khuyết đêm ngà ngọc
Canh trường huyền diệu em dáng thơ
Từ đấy đường trần trăm lối rẽ
Em theo gót nhỏ ủ tình ta
Thơ rơi thánh thót thành thạch nhũ
Có em xinh đẹp bốn mua hoa
Nhật nguyệt đầy vơi em lồng lộng
Ta thành lão trượng vẫn say, mơ
Chia em tất cả trời đất rộng
Còn lưa tẩu thuốc, rượu, và thơ
Ðoạn đời cổ lai hy
Tuổi trên tám mươi, sống từng ngày
Bạn bè thiếu, vắng, một mình say
Sáng mở mắt biết mình tại thế
Cảm ơn trời ban thêm ngày này
Tháng, năm chồng chất thêm già yếu
Phủi tay vui hưởng cảnh thanh nhàn
Mở lòng thương giúp người khốn khó
Thấy mình hạnh phúc hơn giàu sang
Nhớ khi vượt biển đầy sinh tử
Thuyền trôi lạc hướng, sóng gió to
Sinh mệnh như treo đầu sợi chỉ
Quyết tâm tìm đến bến tự do
Ðịnh mệnh, số phần do thiên định
Làm sao cưỡng lại được mệnh trời
Mỉm cười chấp nhận thua hay thắng
Bình tĩnh kiên cường nhập cuộc chơi
Cuộc đời vốn dĩ trường tranh đấu
Xắn tay xoay trở hết bình sinh
Ðắn đo chi lắm cùng thời vận
Tìm vui trong vận dụng sức mình.




































































