LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]
Thưa cô Nguyệt Nga, tuần trước, đọc thư của chị Thịnh Lưu, em hoàn toàn đồng ý với chị ấy!
Nhiều khi thái độ, hành động tốt (hay làm ra vẻ tốt), cao thượng (hay làm ra vẻ cao thượng) của người này, lại đưa đến hậu quả khiến người kia trở nên xấu, nhỏ mọn, ti tiện!
Em cụ thể. Thí dụ, có hôm em đang sắp hàng mua đồ, một người đàn ông sau em, bị một bà đâu đó chen vào dành chỗ. Khi em mua xong, em nói với cô bán hàng là người đàn ông mới là người đến trước. Thì ngay lập tức ông ta nói với cô bán hàng: “Không sao, cô cứ bán cho bà này trước đi, tôi chờ được”. Em thật quê hết sức, thấy việc làm tốt, bảo vệ sự công công bằng của mình trở nên nhiều chuyện, vô duyên, đa sự, stupid! Ra xe kể lại cho chồng nghe, còn bị chồng la cho một trận nữa. Sau vụ này em thề là từ nay về sau, thân em, em lo, còn “sống chết mặc bây!”
Đó là chuyện ngoài đường. Đây là chuyện trong nhà. Hằng ngày, em đi làm từ sáng sớm, trưa mới về, sở làm thì xa. Bao giờ cũng thế, trên đường về, em ghé vào một tiệm nào đó, khi thì ổ bánh mì, khi thì vỉ nem nướng, khi thì tô bún bò, mang vội vào sở chồng làm việc. Em chỉ mua một phần, do tiết kiệm tiền (mình về nhà ăn mì gói cho đở tốn), phần vì đứng chờ họ làm hai phần thì mất thì giờ, sợ chồng đói. Xong xuôi hộc tốc chạy đến chỗ chồng làm, đưa cho chồng. Mệt mà vui khi nghĩ chồng ăn ngon.
Nếu chuyện thế thì đâu có gì than phiền ở đây. Có lần em hỏi chồng ăn ngon không, thì mới khám phá ra, 5 ngày trong tuần, món ăn đó anh đã đưa cho người security. Thú thật là em điên lên, em nhịn đói cho chồng, em chạy hộc tốc mua đem đến cho kịp buổi trưa trong khi bụng đói meo, và biết bao ngày em nuốt không trôi miếng mì gói. Em vừa khóc vừa kể lể thì chồng em phán cho một câu: “Em nhỏ mọn quá, người ta không có ai lo, anh mới đưa, sao em nỡ lòng nào ác như vậy”. Và, tất cả mọi người chung quanh đều thương yêu và mến phục chồng em, vì việc làm nhân ái của anh, (việc làm mà em gọi là mượn hoa cúng Phật.) Chưa hết đâu, tụi em có căn nhà cho thuê, người thuê nhà tháng nào cũng trả trễ, trễ đến 5, 10 ngày. Em nói chồng nói chuyện với họ, thì anh cứ lần lữa không làm. Vì tiền tháng nào cũng hụt trong nhà bank nên em phải ra tay. Tháng nào cũng vậy, nếu họ phone gặp chồng em thì anh ấy sẽ cười cười nói không sao, không sao. Còn nếu gặp em thì đương nhiên em nói họ phải đưa đúng thời gian không thì buộc lòng em phải lấy nhà lại v.v… Em trở thành “con mụ ác giăng” mà tiền thì tiền chung.
Vậy hóa ra em luôn luôn phải đóng vai ác, để chồng được tiếng thơm. Như thế là quá ích kỷ. Nên em có suy nghĩ thế này. Vợ chồng nên chia xẻ, đừng làm “ông thiện” mà bắt vợ mình làm “mụ ác giăng”.
Quý vị đàn ông nên để ý chuyện đó.
Mụ ác giăng
Góp ý của độc giả:
*MinhNga:
Theo tôi thì chưa hẳn chồng cô là người muốn đổ hết việc xấu cho cô làm, mà chỉ ngại làm điều… xấu thôi. Chẳng hạn như chuyện đòi tiền nhà, có lẽ chồng cô thuộc loại nhác, sợ to tiếng, hay thấy mình là đàn ông mà cứ đòi chèo nẹo tiền từ tháng này sang tháng kia, nên mới đành vậy. Tôi nghĩ chắc khi ảnh để cho cô làm anh ta cũng áy náy lắm chứ chẳng chơi đâu. Cũng tội mà, với lại cô ra tay làm Thiên Lôi, cũng là làm cho chồng mình chứ phải người dưng nước lã đâu mà tính toán. Ông bà mình nói: “Thuận vợ thuận chồng tát bể đông cũng cạn”.
Trong thư tôi không thấy, cô nói đến việc, chồng bắt cô đòi tiền, mà là tự ý cô đòi. Nên theo tôi thì chồng cô là người dể mũi lòng trước những khó khăn của người khác. Có những người đàn ông vậy đó. Họ thà chịu thiệt thòi chứ không ra tay mạnh mẽ với anh.
Cô à, tôi thấy chồng cô là người tốt đó. Nên thấy thế làm vui, đừng càm ràm nữa.
*Tú Minh:
Chị thật hiểu tâm trạng của em. Tức lắm! Tức lắm! Chị cũng muốn chia xẻ chuyện của chị để em thấy không phải mình em trên đời bị cảnh đó. Chồng chị nhiều bạn, thỉnh thoảng họ gọi mời hai vợ chồng đi ăn hay đi coi ca nhạc, hay đi thăm ai đó bệnh… Ảnh thì nhiều việc nên ít thích đi ta bà, và không bao giờ muốn đi. Nhưng ảnh có một tật đáng ghét là không chịu nói ngay với bạn rằng mình không đi được, mà luôn luôn nói: OK để mình hỏi bà xã coi bã có rãnh không nghe. Chừng vài phút sau đó, ảnh tự ý nói: Sorry bạn, bà xã mình bận nên chắc không đi được. Chuyện cứ xảy ra hoài như vậy, khiến sau đó bạn bè ai cũng đồn là chị khó khăn, giữ rịt chồng… Nghe có tức ói cơm không.
Nhưng cái chị tức cũng không bằng lời bàn của cô bạn. Mình tức quá bèn trút cho cô bạn thân. Cô ấy còn phán cho mình một câu rất nhân nghĩa vợ chồng: Thì Minh nhận tội cho chồng cũng được mà, những cái xấu mình toàn nhận cho chồng không à!
Vợ hiền quá há!
Vấn đề mới:
Đàn ông thích làm… đàn ông!
Thưa cô Nguyệt Nga, em cũng thường đọc mục này để học hỏi qua những góp ý của các độc giả. Mới đây góp ý của độc giả Bambino làm em chú ý khi ngẫm đến chuyện mình (Cô có khi nào gặp trường hợp các bà vợ biết quán xuyến nhà cửa, tay hòm chìa khóa, quyết định mọi thứ, biết leo trèo sửa nhà, đóng đinh, cưa gỗ, v.v… để cho chồng rảnh rang, chơi tennis, “lướt mạng”, được cơm bưng nước rót… Đùng một ngày mấy ông này cuốn gói đi theo “mấy chị nhà quê” ở Việt Nam mới sang vì “người ta cần anh, người ta không biết English, người ta không biết trả bill, người ta chân yếu tay mềm…”??? Đại khái là thế)
Hóa ra đàn ông ngoài cái tính anh hùng rơm, cái tật muốn chứng tỏ, muốn ta đây, còn mang trong người những mặc cảm quái lạ! Ông xã em năm nay 36 tuổi, trước đây ảnh làm trong một hãng điện, lương tiền rất khá. Nhưng rồi hãng dời ra nước ngoài, hãng muốn giữ lại và tăng lương cho những nhân viên chịu theo họ ra nước ngoài. Tụi em vì có con nhỏ nên không muốn theo họ. Cuối cùng ông xã em thất nghiệp. Trước tình thế đó, với hai con nhỏ, em phải gồng mình 2 job. Em đi làm từ sáng sớm, chiều tối mới về, nên công việc trông con và một phần cơm nước ông xã em phụ trách. Em cũng thương ảnh lắm, nhưng không còn sức để phụ chồng. Cuối tuần, em đi làm thêm để trang trải những chi phí, thì ảnh đưa hai cháu ra công viên chơi.
Nói tình ngay, hễ có chút rảnh thì anh ấy cũng lo đi tìm việc, nhưng không biết tại sao, mọi cánh cửa đều đóng với ảnh. Em an ủi, đừng nản chí, ông trời không đóng cửa mãi với một ai. Cứ gõ đi, có ngày cửa sẽ mở.
Và cửa đã mở, không phải cửa job mà là cửa tình yêu!
Trong lúc đưa con đi chơi ở Chuck E cheese’s, thì ảnh gặp một cô gái làm ở đây. Theo ảnh kể thì cô gái là du học sinh, không ai thân thuộc, phải vừa học vừa làm để sinh sống, hoàn cảnh rất đáng thương (!?) Cô ấy thấy anh là người Việt Nam, nên đánh liều đến làm quen để nhờ anh giúp điền các giấy tờ, và chỉ bày một số việc. Thấy cô ấy đơn chiếc và không ai giúp đỡ, nên anh thương và hết lòng giúp, tình cảm đến hồi nào không hay.
Khi tôi hỏi: Anh làm vậy mà coi sao được, trong lúc em đầu tắt mặt tối lo cho chồng cho con. Trong nhà em quán xuyến hết mà anh nỡ lòng nào. Thì ảnh trả lời: I know, but she made me fell like a man!
Em chết đứng! Hóa ra lâu nay mình đã sống sai. Mình hy sinh cho chồng con là sai, mình nai lưng ra làm hết việc trong nhà cho chồng rãnh rỗi là sai… Hóa ra đàn ông thích làm… đàn ông! Họ ưa những công chúa hạt đậu. Họ không ưa đàn bà quán xuyến đảm đang. Họ thích có một người vợ hầu, nhưng lại thích có thêm một em bé để hầu.
Sao đời bất công như vậy? Em thấy mà muốn tung hê tất cả, muốn nghỉ việc ở nhà, muốn ẻo lã sống bám vào chồng. Bây giờ em nản đến độ, em bỏ bê hai con, muốn làm gì thì làm. Tuần rồi em bỏ luôn một job, chỉ còn làm một job, em nói với chồng là tùy anh, anh muốn cưu mang đó thì cứ cưu mang, em phải bảo vệ thân em.
Ôi, sao em khổ quá!
ThNg
*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.
Thư từ gửi: [email protected]

































































