Hà Hồng
LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]
Buổi trưa, đang chuẩn bị cơm cho bà cụ tám mươi tư tuổi thì nghe tiếng gõ cửa “lọc cọc…lọc cọc.”
Nhìn ra cửa sổ, có bà cụ tóc trắng giọng nói to sang sảng hỏi, “Có bà nước đá… Bả còn ở đây không? Tui đi xe ‘bớt’ ngang qua đây, thấy nơi này quen quen nên xuống ‘bớt’ ghé ‘dzô’ thăm bà ‘nước đá’ nè… Tui là bà Năm nè, tui ở Sa Đéc, nhưng không phải bà Năm Sa Đéc đóng kịch nổi tiếng đâu nha.”
Nghề giữ người già không cho phép tôi mở cửa ngay khi thấy người lạ. Gọi điện thoại hỏi ý kiến con gái của bà cụ tám tư. Cô trả lời đúng là bà Năm, trước đây cũng ở khu “apartment” này, là hàng xóm của má cô.
Được sự đồng ý của cô con gái bà cụ tám tư, tôi mở cửa cho bà Năm vào nhà. Bà Năm mừng quá la to, “Chèng ơi, lâu quá mới về lại nơi này.”
Bà cụ tám tư ngạc nhiên hỏi, “Bà là ai dzậy cà?”
“Tui nè, Năm Sa Đéc nè, hồi đó tui ở dãy nhà kia kìa, gần chỗ cái nhà giặt đồ đó đó, gần cái thùng rác bự bự nữa đó.”
“Vậy sao? À mà bà ăn cơm chưa?”
Bà Năm không trả lời câu hỏi mà lại nhìn cái chậu cây nơi phòng khách rồi thắc mắc, “Ủa, bộ già là không được tưới cây hả?”
Bà cụ tám tư nói, “Ngày nào tui cũng tưới cây mà.”
Bà Năm tò mò đứng gần cái cây đọc to cái “note” treo lủng lẳng ở cành, rồi lại la to một cách ngạc nhiên, “Sao mà cái cây lại có tên là ‘Cây già không được tưới’?”
Nghe bà Năm đọc chữ “cây già”, tôi bèn nhìn kỹ lại, mới hiểu, à, ngày nào bà cụ tám tư cũng tưới cây, dù cô con gái đã ghi “note” là “Cây Giả Không Được Tưới.” Nhưng bà cụ tám tư tưới miết, nên dấu hỏi của chữ “Giả” biến thành dấu huyền… Tôi khen bà Năm biết để ý và đặt câu hỏi.
Bà cụ tám tư hỏi, “Năm nay bà nhiêu tuổi?”
“Ờ, thì tui cũng cỡ bà.” Bà Năm đáp.
“Bà qua Mỹ hùi nào?” – “Ờ, thì hồi nào đó quên rồi…”
“Bà nhớ nha, khi qua Mỹ đừng mặc quần xa teng nha…” – “Ờ, mà sao sao lại hổng mặc quần xa teng dzậy cà?”
“Bà nhớ không, tiếng nước trên thuyền lúc vượt biên nghe xèo xèo xèo. Rồi nước chui vào quần xa teng nặng thấy bà luôn á. Cái quần nặng… Nhớ nha, không mặc quần xa teng khi đi vượt biên nha.” – “Ờ, mà tui đâu có đi vượt biên đâu. Thằng con trai tui nó bảo lãnh tui qua Mỹ mờ.”
“Con trai bà có vợ có con chưa? Bà có cháu nội chưa?”
“Ờ, có thằng cháu nội rồi. Tui cưng nó lắm lắm. Mà cái thằng con trai tui nó la tui hoài à. Nó không cho tui dắt thằng con nó đi đâu hết á.”
Chuyện qua lại tâm sự của hai bà đã gần quá giờ trưa, tôi dọn cơm mời hai bà cùng ăn cho vui.
Khi tôi ra ngoài nhà giặt, thấy cảnh một thằng bé khoảng bốn tuổi, được ông cảnh sát dắt tay. Thằng bé chỉ tay vào xóm nhà apartment. Police gõ cửa từng nhà…
Chao ôi, ra là bà Năm đã quên thằng cháu nội ở cái chợ bên cạnh apartment nơi bà cụ tám tư ở, nơi mà bà Năm nhớ cảnh cũ và ào kéo thằng cháu nội xuống ngay cái xe “bớt”, để hai bà cụ tìm về kỷ niệm vui vui.
Cũng may là bà cụ “nước đá” đặt câu hỏi “con trai và cháu nội”.
Cũng may là bà Năm nói “con trai tui nó trách la tui hoài à, nó hổng cho tui dẫn thằng con nó đi chơi.”
Nên nhờ câu chuyện của hai bà mẹ, mà tôi hiểu, tôi “dẫn” ông cảnh sát vào nhà bà nước đá, để thằng nhỏ nhận ra bà nội của nó.
Bà Năm và bà tám tư chỉ nhớ những kỷ niệm xa xưa. Còn chuyện hiện tại… Vừa mới tắm xong, ăn xong, bà tám tư lại nói chưa ăn, chưa tắm. Ngay cả thằng cháu nội thương nhất đời của bà Năm mà bà cũng quên được…
Thương quá người già, thương nhiều lắm nên mới “dám nhận” nghề chăm sóc này là vậy đó.

































































