Charles Phạm, người nghệ sĩ đa năng

Đức Tuấn/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Tôi gọi anh là người nghệ sĩ đa tài, bởi vì anh không phải đơn thuần chỉ là một ca sĩ cầm đàn bước lên sân khấu hát những bài tình ca nhạc Việt, nhạc Mỹ mà anh còn có rất nhiều tài năng để có thể gọi là “đa năng, đa tài để phục vụ nhân gian…”

Người nghệ sĩ ấy là Charles Phạm, biết anh từ những năm cuối thập niên 1980, lúc đó chàng Charles Phạm dường như vừa mới định cư Hoa Kỳ chưa được bao lâu.

Ngoài đời anh là người đàn ông mà bạn bè gọi là “động vật quý hiếm” không còn hiện hữu nhiều trên thế gian này…

“Năm 1976, tôi vượt biên đến Úc cùng với hai người anh. Lúc đó mình còn nhỏ lắm, khi sang đây phải sống chung với người Úc, mà có lẽ nhờ thời gian sống một mình, tự lập vậy đó mà mình học được nhiều thứ,” ca sĩ Charles Phạm mở đầu câu chuyện.

Câu nói “Học được nhiều thứ…” của anh mang nhiều ý nghĩa, những trải nghiệm trong cuộc sống của người nghệ sĩ ấy, trải nghiệm mà anh gọi là kinh nghiệm quý báu.

Anh kể: “Chúa soi sáng, ban cho Charles ơn lành, và đôi bàn tay, cùng khối óc biết tính toán, suy nghĩ để có thể làm được nhiều việc phục vụ cho đời, cho người.”

“Tôi bắt đầu từ trái banh lăn trên sân cỏ, lúc đó mình là cầu thủ bóng đá, chuyên đá cho các đội của người Úc,” anh Charles kể lại thời “hoàng kim” khi anh được giới yêu thích bóng đá đặt tên là “đôi chân vàng.”

Anh kể tiếp: “Mỗi lần ra sân, hễ trái banh mà tới chân tôi, là kể như cầu thủ Úc mệt với mình, vì hồi đó còn trẻ, mình sung sức lắm, vừa chạy, vừa vờn trái banh mà đến nỗi những cầu thủ khác phải kèm mình riết, vậy mà cũng không theo kịp.”

Nghề đá banh chiếm mất ít nhất 20 năm “tuổi trẻ” của chàng nghệ sĩ đó, trong lúc ấy anh cũng là một tay trống cừ khôi của ban nhạc Nam Úc, đã từng trình diễn cho các nghệ sĩ Việt Nam từ Mỹ sang, như ca sĩ Ngọc Lan, Tuấn Anh, Trường Hải, Hùng Cường, Lệ Thu,…

Bên cạnh trống, anh cũng sử dụng được guitar, nhắc đến đây anh chỉ cho tôi thấy cây đàn guitar 12 dây như một kỷ niệm ngày xưa.

Dường như cuộc đời chẳng có gì có thể làm khó người nghệ sĩ ấy cả, anh cứ một mình lầm lũi bước đi, những bước chân chậm mà chắc từ lãnh vực này sang lãnh vực khác.

“Tất cả những gì mình làm đều vì yêu nghệ thuật, từ thể thao, đá banh, quần vợt, đến sử dụng trống và đàn, làm ca sĩ hát cho bà con nghe và ngay cả là một đầu bếp cho một trung tâm có cả ngàn người, bắt đầu từ phụ bếp, rửa rau, rửa chén, đến học nghề nấu và cuối cùng mình có thể quản lý một nhà bếp để nấu những món ăn ngon phục vụ cho thực khách,” anh Charles kể.

“Tôi là người Công Giáo, tôi vẫn thuộc nằm lòng một câu trong Kinh Thánh, đó là ‘Mình phải có lòng bao dung, biết yêu chính kẻ thù của mình.’ Lúc đầu tôi không hiểu lý thuyết sống đó của Chúa dạy, nhưng sau khi học nghề xây dựng ở trường OCC, miệt mài sau bốn năm để cuối cùng hoàn thành được 48 trên 51 tín chỉ của nghành xây dựng, và trở về nhà, tự mình xây, sửa phòng tắm, nhà bếp, nới rộng căn nhà mình ở từ nhỏ thành lớn… Cuối cùng điểm chính là gì? Một lúc nào đó, tôi chợt nghĩ hình như mình phải cám ơn tên thợ sửa nhà, hắn đã từng quỵt tiền sửa nhà của mình, chính vì tức hắn mà mình vác sách đi học, và cuối cùng thành công,” anh Charles Phạm cứ từ từ kể lại câu chuyện của cuộc đời anh.

“Kế hoạch sắp tới của anh là gì?”

“Một tác phẩm MTV để đời cho bà xã (ca sĩ Ngọc Huệ), sẽ là những gì mình sắp bắt tay vào thực hiện,” anh nói một cách tự tin.

Cũng cần nói thêm, Charles Phạm còn có nghề đạo diễn phim, anh kể có được nghề này là trong thời gian cắp sách đi học nghề xây dựng, sửa chữa nhà cửa, và sẵn học luôn nghề quay và đạo diễn cho phim.

Anh tâm sự: “Tôi hiểu đằng sau những gì tôi có được hôm nay từ sự siêng năng, chăm chỉ học hỏi, khuyết điểm của tôi vẫn là sự thẳng thắn.”

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT