Trở về Seattle


Bùi Bích Hà

Tôi thường trở về thăm tiểu bang Ngàn Xanh ít nhất mỗi năm một lần. Ở đây, vợ chồng gia chủ ngôi nhà tôi tá túc những ngày ngao du sơn thủy này, bao giờ lúc chia tay, cũng ân cần ôm tôi và dặn dò: “Ðừng quên căn nhà này luôn chờ đón bạn nhé!” Từ trong thâm tâm, tôi cũng tự nhủ mình đây là gia đình thứ hai của tôi, bất luận trong căn nhà nào.

Hơn mười năm qua, tôi về Bellevue nhưng hơn mười năm trước nữa, tôi về Issaquah. Một vài người bạn khác từng về cả hai nơi cùng với tôi, nay đã khuất bóng. Tôi không chỉ lưu luyến ngôi nhà ở Bellevue mà tôi vẫn còn rất nhớ, không quên, ngôi nhà ở Issaquah.

Lối về ngôi nhà cũ chạy ven hồ Sammamish, mặt nước gương gợn sóng thấp thoáng sau rặng cây xanh thỉnh thoảng ẩn hiện ngõ vào những khoảng sân nhà thấp hơn vệ đường. Chiều chiều, bạn tôi mang vớ đỏ, đi giầy thể thao, cầm cái rổ đựng ruột bánh mì rủ tôi đi ra hồ cách nhà một quãng ngắn, cho vịt ăn.

Chúng tôi chơi quanh quẩn ở hồ cho tới khi hoàng hôn tím thẫm phía chân trời mới ra về. Có lần bạn bè tụ họp đông cho một chuyến đi chơi xa hai ngày, bạn tôi trải chiếu hoa ra sàn gác cho cả bọn nằm khểnh chuyện trò râm ran. Cũng ở căn nhà ấy, buổi sáng lên đường, tôi thấy gia chủ dặn dò người “trông trẻ” các thức ăn vợ ông đã làm sẵn, để sẵn từng bữa trong tủ lạnh cho ông bố chồng già, theo thời khóa biểu dán trên tấm bảng nhỏ treo bên cạnh cái bàn ăn vẫn còn bình hoa tươi đón khách tối hôm trước.

Ở đầu cái bàn ăn này, tối hôm qua giữa cuộc vui, gia chủ lẻn bạn bè chạy ra phố mua cái máy ảnh polaroide đem về, âu yếm đưa vào tận tay bố vì cụ khen bình hoa đẹp quá, muốn tự tay chụp một tấm hình. Từ căn nhà này, tôi lần đầu được ra suối, đứng trên cây cầu gỗ thô sơ nhìn tận mắt đàn cá hồi vượt vũ môn về nguồn. Ðàn cá cái bụng mang dạ chửa, ì ạch gối sóng ở những khúc chặn, vỡ buồng trứng và chết. Trứng của chúng được vợt vào những cái xô lớn và người chuyên viên ở trung tâm bảo tồn cá hồi giúp trứng thụ tinh bằng cách vắt con cá đực lấy tinh dịch thẳng vào xô. Thiên nhiên có định luật riêng để giải quyết vấn đề sinh tồn của một vài loài động vật gần như tàn nhẫn mà con người chỉ biết ngậm ngùi vì không thể hiểu.

Bây giờ, tuy con đường tới đây vẫn đi qua dẫy phố có những lẵng hoa tươi treo đong đưa trong gió nhưng trung tâm bảo tồn cá hồi đã trở thành một cơ ngơi được tổ chức hoàn hảo. Du khách chỉ còn được hướng dẫn đi xem những bể cá hồi cho thấy suốt quá trình tăng trưởng của chúng từ sơ sinh cho tới lúc đủ sức ra biển, không có những kỷ niệm một thời hoang dã khó quên, từng giúp tôi thấm ngấm thế nào là đời cha, đời mẹ mất đi để xây dựng đời con.

Từ hơn mười năm nay, bạn tôi dọn về ngôi nhà mới ở lưng ngọn đồi nhìn ra một ngã ba hồ rộng như cửa sông, tuyệt đẹp. Trong mọi lúc, bình minh hay hoàng hôn. Trong mọi thời tiết, sương mù, nắng sớm, trăng đầy hay mưa bay. Có những đêm về khuya, trước khi vào giường, tôi đứng bên trong khung cửa sổ rộng nhìn sang dãy nhà ngủ yên bên kia hồ leo lắt những đốm đèn vàng sau các lùm cây rậm, thấy nhớ xót xa dòng sông quê nhà bên này, bên kia Cồn Hến. Mùa trăng, nguyệt rót ánh vàng trên mặt nước lao xao gợn sóng trông như chiếc cầu treo lơ lửng tầng không. Có những sáng thức giấc sớm, cũng sau khung cửa sổ ấy, tôi đứng nhìn không gian trắng xóa sương mù và hơi nước bốc lên từ mặt hồ, lòng chợt êm ả như được gói mình trong bông nõn.

Lần này tôi trở lại Seattle đúng vào những ngày nắng nóng khác thường. Khu vườn lan 4 tầng trên đồi Queen Ann của tác giả những bài Tâm Tình Tây Bắc năm nay quy củ hơn, có nhiều giống lan quý rất lạ và rất đẹp mắt. Có chậu chỉ nở một bông duy nhất mầu nâu đỏ, kiêu kỳ, mạnh mẽ, ở đầu cái tủ chè. Có chậu bé bằng nắm tay, trổ những giò hoa xinh xắn không ngờ trong green house. Chúng tôi được H. và anh C. đãi một bữa nhìn no và ăn no, thưởng thức cuốn tôm, xôi gà, bún ốc, bánh da lợn nhuộm lá cẩm, lá dứa tươi, vừa thơm vừa dẻo, bày trên mấy cái mẹt tre lót lá chuối. Tối về, bạn khoe hũ dưa cải mới muối còn nguyên vẹn mùi hăng nồng, gợi thèm cồn cào cả ruột gan nên một mình tôi ngồi xuống, ăn bữa cơm thanh đạm đầu tiên trong gian bếp ấm cúng nhà bạn với đĩa sườn ram cháy cạnh còn trong tủ lạnh lôi ra.

Sáng thứ tư, TV điện thoại báo tin sẽ mang đủ “đồ nghề” và cả lò bễ đến đây làm món bánh tôm Cổ Ngư chiêu đãi cả làng. Xưa nay, TV vẫn được tiếng là ăn uống lành mạnh nên các bạn không ai ngạc nhiên và cũng không ai đề nghị chị làm cái gì khác hay cách nào khác vì biết khó lay chuyển chị lắm. Mặt trời vừa quay tới bên hông nhà để bức tường đổ bóng mát xuống khoảng sân gạch là TV đã gọn ghẽ ngồi trước chảo dầu, buộc tóc vào khăn, đeo apron như một đầu bếp chính hiệu. Ðúng là chị có đủ mọi thứ cần cho chiến dịch hành quân ngoạn mục của mình, trong điều kiện sẵn sàng xung trận. Có thêm gì chăng là bạn bè thấy kỷ niệm thật đáng ghi nhớ nên lấy điện thoại ra bấm lia lịa.

Bàn ăn được bày ra trên cái bao lơn mặt tiền nhà, nhìn xuống hồ. Tiệc vui giữa bằng hữu thân thiết, tiếng cười tiếng nói thỏa thuê sải đi trong cái không gian trời nước bao la ấy, ôi, hạnh phúc chẳng là điều gì thật giản dị ư? Cảm ơn cuộc đời dù nhọc nhằn, gian khổ đến đâu, vẫn có những giờ khắc thoảng hương thơm êm dịu từ thiên nhiên bao dung, từ tình người thắm thiết, khiến niềm tin được bồi đắp, hy vọng được thấy ở chân trời và cuộc đời vẫn đáng yêu, đáng sống vô cùng.

Buổi tối trước ngày tôi về lại Quận Cam, gia chủ cho xem cái video clip chuyến đi Nam Phi vừa qua của hai ông bà. Làm việc thường xuyên với văn phòng du lịch ATNT, tôi được nghe nói nhiều lần về chuyến đi để đời, cần nhiều thời gian, điều kiện sức khỏe và tài chánh này nhưng có lẽ phải chờ tới khi được tận mắt nhìn thấy con người và cảnh vật của xứ sở Nam Phi, tôi mới hình dung ra những kinh nghiệm quý giá từ chuyến đi.

Có lẽ nhiều người vẫn còn nhớ vụ án mạng xảy ra vào đúng buổi sáng Valentine năm 2013, tại Pretoria, Cape Town, liên quan tới cô người mẫu Reeva Steenkamp lúc đó là bạn gái của vận động viên khuyết tật Oscar Pistorius, sau này khai trước tòa đã bắn lầm người tình vì nghi ngờ kẻ gian đột nhập vào nhà của anh ta. Tình trạng bất ổn do phân chia màu da vẫn còn tồn tại ở Nam Phi và bạn tôi nói không ở nơi nào thấy người da đen sánh vai với người da trắng luôn giữ vị thế chủ động về kinh tế. Họ làm hết mọi loại công việc phục dịch người da trắng với đồng lương ít ỏi và sống ở những khu vực rào kẽm gai xung quanh hay trong những cái thùng sắt (container) hư cũ bị phế thải, không còn dùng để chuyên chở hàng hóa được nữa, chịu cảnh nghèo nàn, thiếu điện nước, thiếu giáo dục.

Chỉ với một nhiệm kỳ tổng thống 5 năm, vị anh hùng lập quốc Nelson Mandela đã bỏ dở nửa chừng giấc mơ thiết thân của ông về một Nam Phi hòa hợp và bình đẳng sau khi nhờ vào sự nghiệp tranh đấu không mỏi mệt chống nạn kỳ thị chủng tộc của ông, người dân Nam Phi da đen được giải phóng về chính trị, được có Hiến Pháp bảo vệ các quyền lợi chính đáng của họ. Ðến đây, xem ra họ bằng lòng đứng lại sau lằn ranh yên ổn hiện nay, không màng tới vô số các chương trình, kế hoạch nhằm phát triển dân trí và xứ sở.

Thế mới biết con đường đi tới các giá trị cao quý của con người như dân chủ và nhân quyền có khi phải tính tới hàng thế kỷ vì nó đòi hỏi tri thức nơi mỗi thành viên của cộng đồng. Xem ra hòa giải chỉ tốt cho một giai đoạn khi mâu thuẫn lên đến cực điểm, xâm hại quyền sinh sống tối thiểu của con người và làm cạn kiệt nhân lực. Hòa giải bằng thương thuyết vào thời điểm thập niên 1990 sau 27 năm tù tội, đã thử thách cả bạo động lẫn bất bạo động và trong tình hình khối dân da đen cơ cực Nam Phi tay trắng về mọi phương diện, đó là con đường đúng nhất, một thành tựu phi thường của Nelson Mandela, xứng đáng với giải Nobel Hòa Bình cũng đồng thời là dấu chấm sang trang cho vai trò của ông. Liệu việc ông sớm rời bỏ chính trường có phải là một cách để Nam Phi có nhân vật lãnh đạo mới tiếp tục đưa Nam Phi tiến lên không? Hay là ông cũng bằng lòng thấy dân không còn bị chà đạp, có công ăn việc làm và được trả lương như một hình thức công lý xã hội?

Nhân loại đã bước vào thế kỷ 21, vẫn còn những nơi chốn tuy mặt trời thiêu đốt quanh năm nhưng người dân nơi đó chưa thật sự có một ngày rạng rỡ mặt trời trong cuộc sống lầm than của họ. Nhìn cảnh tượng các vũ công da đen trong y phục sặc sỡ, múa hát, đánh trống, thổi kèn mua vui cho du khách, tôi chạnh lòng nhớ mấy câu thơ của Lưu Trọng Lư: “Em vẫn đùa nô, uống rượu say, lời em càng nói càng chua cay, anh muốn van em đừng nói nữa, lệ buồn sẽ nhỏ trong đêm nay.” Và, tôi nghiệm ra, cái nhìn của người đứng ngoài chẳng là gì với người trong cuộc vì chỉ người trong cuộc mới biết rõ vì sao họ sống như họ đang sống! Chỉ người trong cuộc, không ai khác, mới thay đổi được những gì họ muốn thay đổi!

Máy bay giảm cao độ. Tiếng bánh xe nhả ra lạch cạch dưới cánh và sau cùng chạm vào đường băng, cho biết chuyến đi sắp kết thúc an toàn. Ðồng hồ tay chỉ 7 giờ 25 phút. Tôi đói, biết trong ví có mấy tờ $20 Mỹ kim, muốn ăn gì, tha hồ. Ðôi khi để làm được những quyết định hay chọn lựa nhỏ nhặt này, thật ra cũng cần có tự do nhưng vì nó dễ và tầm thường quá, con người không chú ý, thậm chí không nhớ ra nữa, chỉ khi nào không có nó mới thấy ngột ngạt. Tự do với cuộc sống như khí trời với hai lá phổi. Nhiều lúc không làm gì, sực nhớ mình vẫn đang thở, mình đang có tự do, thấy hạnh phúc tràn ngập lòng, cảm giác phơi phới như mình có thể bay bổng.

Cảm ơn Tây Bắc những ngày nắng đẹp tình nồng. Hẹn các bạn lần về sau nhé!

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT