Di sản

Bùi Bích Hà

Tháng Bảy năm 2015, tôi có nhu cầu chuyển đổi nơi cư trú. Ngôi nhà mới các con mua cho tôi ở thuộc thị xã Santa Ana.

Nếu tin rằng mọi việc trên đời xảy ra, thành tựu là do duyên nghiệp thì nơi cư trú của một người luôn chứng minh rõ điều này. Một ngôi nhà trong tình trạng ở được, vừa với khả năng tài chánh của giới trung lưu thời điểm cuối năm 2015, không đáp ứng mọi ao ước của người mua dù chấp nhận trải qua nhiều tháng/nhiều ngày kiên trì theo chân một vị chuyên viên mua bán nhà đất, nhòm ngó đỏ con mắt.

Cuối cùng, khi tới số, rồi cũng sẽ có một căn nhà nào đó với ít nhiều khuyết điểm nhưng giữa nó và người mua làm như có sự cột buộc, là cảm giác bằng lòng nhau. Ví dụ, bên trong căn nhà trông rất vừa mắt nhưng nhìn ba bề bốn bên hàng xóm, thấy ngại ngần vì xe cộ đậu nghênh ngang, những chiếc xe không vì cũ mà vì chủ nhân không săn sóc, trông chúng nhếch nhác, lôi thôi như quần áo không giặt. Xem chừng không nên ráng chen vào, đành tháo lui. Một nơi khác, may mắn được chị bạn đi cùng. Căn townhouse mới tân trang trong một khu nhiều thảm cỏ xanh, thấy được quá, lại trong tình trạng short sale, giá hời. Kín đáo quan sát nét mặt bạn, thấy chị lạnh tanh. Ra khỏi đó, gặng hỏi, chị miễn cưỡng trả lời: “Coi bộ bồ kết quá, không tiện ý kiến ý cò nhưng mình thấy đông trẻ con, sợ ồn ào.” Câu nói khéo của chị gợi ra đủ thứ hệ lụy, làm tan rã kết quả cuộc đi coi mắt nhà với nhiều hy vọng.

Thế nhưng, sau 90 ngày hoài công tìm kiếm, khi tôi đã chán, muốn bỏ cuộc và bảo con tự quyết định lấy, không cần tôi nữa thì cô địa ốc gọi: “Bác ơi, có căn này mới ra thị trường bữa nay mà đã gần 10 offers rồi, con đưa bác đi coi.” Cô nói không sai, tuy có một chi tiết về ngôi nhà tôi vốn không mặn lắm, là nó nằm trong thị xã Santa Ana. Kỷ niệm sớm sủa ngày đầu tiên tới Mỹ ở thành phố này vẫn còn đậm nét trong tôi. Những buổi tối ăn cơm vội vàng rồi đi học ESL trong khu công viên Centennial Park, chỉ qua một đoạn đường ngắn chừng nửa dặm mà cứ chốc chốc tiếng chân người đi những bước nặng nề phía sau lại khiến tim tôi đập muốn vỡ lồng ngực. Ban đêm đã vậy, sáng sớm mùa đông trời còn tối, khi tôi xách túi cơm trưa đứng chờ bên ngoài cái hàng rào sắt nhà cô bạn đồng nghiệp hàng xóm nhận cho tôi quá giang xe tới sở làm mà có hôm cô ngủ quên, chưa dậy, đèn đóm trong nhà chưa sáng, hè đường vắng tanh dưới hai hàng cây cao làm tôi bơ vơ một mình, sợ đến tê dại.

Thời gian trôi qua chưa hết năm, tôi quen dần với cuộc sống Trời cho sao, nhận vậy. Đang tạm yên lành thì mẹ tôi bất ngờ ngã bệnh, không hồi phục và qua đời. Rời bỏ hai gian phòng trong căn nhà thuê chung với một gia đình đồng hương, chúng tôi dọn ra chung cư. Con gái lớn của tôi xong đại học, có bạn trai, một lần cô ngập ngừng hỏi tôi: “Mẹ, con có nên để bạn con đến đây đón con không?” Hiểu nỗi băn khoăn của con và xót xa mình không bảo bọc được nó tươm tất hơn, tôi trả lời: “Nếu bạn thân, mẹ nghĩ sự chân thật là cần thiết. Nếu không, con không có gì phải miễn cưỡng.” Ít lâu sau, điều kiện sống khá lên, các con nhỏ khôn lớn thêm, đi làm phụ, chúng tôi dọn đi thành phố khác, tự nhủ thầm không trở lại nơi này nữa.

Thế mà rồi duyên nghiệp đẩy đưa, 25 năm sau một mình tôi về lại chốn cũ, nơi ở này cách nơi ở kia chỉ một cây cầu chia chung một dòng sông Santa Ana quanh năm cạn khô, phơi lòng xi măng trắng hếu.

Ngôi nhà “mới” tôi ngắm thuộc loại được xem là điển hình cho những ngôi nhà 3 phòng, nhỏ xíu, xây cất từ đầu thập niên 60, theo kiểu dáng phổ thông hình chữ L, thường được các thầy phong thủy của ta chê là bất lợi vì chỗ bụng bị khuyết, muốn chữa, phải trồng một cái cây ở chỗ khuyết này. Có lẽ cũng là nhân duyên Trời định, chủ nhân căn nhà đã trồng sẵn giùm tôi cái cây có năng lực trấn yểm ấy, tán lá rậm tròn xoe như cái lọng màu xanh lục lấm tấm những cái nụ đỏ.

Bước vào bên trong căn nhà lúc xế chiều một ngày Tháng Năm, tôi cảm giác như đứng trong một cái lò sưởi mở lớn hết cỡ. Cô chuyên viên địa ốc phải mở toang cánh cửa chiếc tủ lạnh bỏ không nhưng vẫn cắm điện để lấy chút hơi mát, chẳng thấm tháp gì trong cái nóng ghê hồn xung quanh. Cô địa ốc vừa gạt mồ hôi trên trán vừa thành khẩn giải thích: “Không sao bác, nóng dễ chữa thôi vì nhà hiện không có insulation nhưng…” Và cô kể ra hàng loạt ưu điểm của căn nhà để hướng dẫn cách nhìn và suy nghĩ của tôi. Những gì cô đưa ra đều hiển nhiên, nhãn tiền, nên đều đúng cả tuy chúng ở dạng không sẵn sàng như cái cây ở ngoài sân, khiến tôi phải loanh quanh tính nhẩm trong đầu những việc sẽ phải làm, không biết có kham nổi không?

Ấy là xem hay tính thì cứ xem, cứ tính nhưng căn nhà có tới mười bảy người muốn mua và hiến giá, chắc con số sẽ cao vời vợi, dễ dầu gì với tới được. Con gái tôi lượng sức, viết xuống một đề nghị rồi hai mẹ con bảo nhau cầu nguyện và… chờ xem. Thêm hai tháng nữa trôi qua với không một tin tức nào phấn khởi. Kế hoạch từ mua đành chuyển sang thuê, chấp nhận mỗi tháng chi một khoản tiền vô tang tích để có chỗ ở gần khu Little Saigon với nhiều hơi hướm quê nhà. Một buổi trưa chưa biết nên làm gì trong tâm trạng ê ẩm và mệt mỏi vì phải bắt đầu lo dọn dẹp mấy tủ sách, con gái tôi điện thoại báo tin chủ nhân căn nhà nhận bán nó cho chúng tôi vì hai người trả giá cao hơn không ai vay được nợ ngân hàng cả.

Kinh nghiệm dân gian dường như lúc nào cũng đúng, “có phước, có phần,” chúng tôi dọn vào căn nhà do người thừa kế đứng bán, được hưởng nhiều di sản tinh thần của người chủ không biết mặt vì ông nghỉ hưu ở nơi xa. Những gì ông để lại không thực sự đáng giá về mặt tài chánh nhưng chúng thể hiện một nhân sinh quan đáng nể, hoàn cảnh nào cũng tạo được niềm vui: cây Trà Hoa Nữ ngoài cửa sổ nhà bếp; cây bìm bịp đỏ ngoài cửa sổ phòng ngủ, mấy khóm hồng ở vườn sau, mỗi cây cho cả trăm bông; sự chịu đựng khắc khổ thật khó hình dung đối với cái nóng nung người trong ngôi nhà suốt nhiều thập niên dài chỉ có một cái quạt trần duy nhất trong phòng ngủ chính, mà tôi kinh ngạc không hiểu vì sao ông không tìm cách thay đổi? Ông lựa chọn lối sống hãm mình, khắc kỷ triệt để ấy hay ông chỉ có đủ phương tiện tạo dựng một căn nhà khiêm nhượng rồi từ đó không có may mắn nào tới với ông nữa, cho phép ông tu bổ cái tổ ấm của ông cho khang trang hơn? Hay người đàn bà của ông đã bỏ ông đi để ông thấy khoảng trống bà để lại không gì có thể lấp đầy và không còn nỗi thống khổ nào to tát hơn, không còn hư hao nào trong căn nhà có thể sửa chữa? Tôi tự hỏi trẻ con đã lớn lên, đã trưởng thành trong ngôi nhà này với cùng một sự chịu đựng khắc khổ như ông ư? Ông đã nuôi dưỡng, dạy dỗ chúng cách nào mà tôi đọc thấy trên cái bồn hoa sát lối đi ở sân trước, một đứa cháu không biết nội hay ngoại của ông, đã âu yếm khắc trên xi măng ướt tiếng gọi đầy thương yêu của chúng “Stewart, grand Pa.” Tuy người con gái thừa kế bán ngôi nhà cô không cần tới nữa nhưng tôi chắc ông đã thực sự để lại tình cảm mến sâu sắc với hàng xóm, láng giềng bởi khi tôi về đây, các gia đình hai bên niềm nở chào hỏi tôi một cách thân thiện lạ thường, cho biết họ sẵn sàng giúp đỡ những gì tôi cần, thể hiện hình ảnh của ông ngày trước: một người tốt bụng, dễ hòa đồng, đã lưu lại trong lòng mọi người những dấu ấn tình người khó quên.

Khi căn nhà dần dần ổn định, chúng tôi xới đất ở vườn sau, định trồng mấy cây ăn trái tuyển chọn giống thật ngon. Các con tôi cười, chế diễu: “Mẹ trồng cho người khác ăn, sao phải kén cây kỹ vậy?” Tôi biết các con tôi không nhìn thấy những điều tôi nhìn thấy, không nghĩ, không cảm giống tôi, mà có lẽ tôi thật sự cũng chẳng khác gì chúng ngày tôi bằng tuổi chúng.

Lớn lên ở Huế, miền trung Việt Nam, cho tới biến cố 30 Tháng Tư, 1975, tôi được thấy rất nhiều những ngôi nhà cha truyền con nối qua nhiều thế hệ, hầu như không bao giờ thay đổi chủ quyền ngoại trừ một số hoàn cảnh hãn hữu như làm ăn thua lỗ, mùa màng thất bát, cờ bạc ham vui phải bán nhà trả nợ. Ngoài những ngôi nhà hương hỏa mà người trưởng tộc phải giữ bằng mọi giá, kể cả với sự đóng góp tài chánh hàng năm xuống tận các chi nhánh của dòng họ, ở xa hay gần, nếp sống ít di chuyển của người Việt Nam thường chứng kiến cuộc đời của một người sinh ra, lớn lên, trưởng thành, già đi rồi qua đời dưới cùng một mái nhà, đi về cùng một con đường và từng lên xuống cùng một bậc thềm.

Cuộc sống tại nhiều đô thị kinh tế ở hải ngoại rất khác. Người dân thay đổi chỗ ở như làm những chuyến đi ngắn hạn, nhắm tới những mục tiêu phù hợp với nhu cầu vào một thời khoảng nào đó trong đời họ, với hành trang cũng thay đổi khác nhau. Cuộc sống vội vã, hướng về phía trước. Di sản tinh thần của một người, nếu có, sẽ được xướng lên lần cuối trong những bài ai điếu bên mộ phần, đẹp đẽ nhiều lần hơn những gì người ấy đã làm và được ghi nhận khi còn tại thế, là những bông hoa thoảng hương lần cuối ngậm ngùi ném xuống áo quan thay lời tiễn đưa. Rồi thôi. Rồi hết. Rồi mặt nước loang vì viên sỏi rơi khép lại và bốn bề tịch mịch.

Thời nay, dường như ít ai còn bận tâm về hai chữ di sản. Nó như món đồ trang sức cổ xưa, óng ánh trong bảo tàng ngôn ngữ của loài người.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT